Sau khi nhận hình phạt tại Khung Đỉnh Phong, Lạc Băng Hà ngày càng trầm mặc, chẳng hề muốn mở lời với ai kể cả Thẩm Thanh Thu.
Hắn đường đường là Ma tôn bị người cùng một đỉnh ức hiếp đã đành, vậy mà còn bị phong khác đánh! Chuyện này sỉ nhục đến mức nào!
Cũng may Thẩm Thanh Thu bận họp Diễn Võ thường niên nên không chú ý đến hắn, tất nhiên không để tâm đến chút cảm xúc này của mình.
Ngay cả khi cần đồ đệ tương trợ, y cũng sẽ giao nhiệm vụ cho Minh Phàm, Minh Phàm lại giao nhiệm vụ cho cấp dưới, chẳng có gì bất ngờ khi hắn được giao việc nặng nhọc, khổ sở nhất.
Lạc Băng Hà vất vả xếp thùng đồ nặng cuối cùng lên xe ngựa, đang muốn tìm chỗ mát nghỉ ngơi thì Minh Phàm từ đâu bước tới.
Hắn liếc mắt một cái: "Nghe nói ngươi được ở Thiên Thất?"
Lạc Băng Hà: "Đúng vậy."
Trong mắt Minh Phàm tràn ngập ghen ghét, không cam tâm nói: "Đừng nghĩ rằng được ở Thiên Thất có tác oai tác quái ở Thanh Tĩnh Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, đại sư huynh ta mới là người được được sư phụ coi trọng nhất!"
Đối với kẻ hèn hạ như vậy, hắn căn bản tránh được thì tránh, giả vờ phục tùng: "Vâng."
Minh Phàm không biết có phải nhìn lầm không, nhưng không hiểu sao hắn nhìn thấy sát khí tàn nhẫn trong mắt y.
Rõ ràng chỉ là thiếu niên mười hai tuổi, tại sao lại gây cảm giác áp bức vô hình? Rõ ràng mình chưa từng ức hiếp tân đệ tử, sao hắn lại giống như hận ý nồng đậm với mình?
"A Lạc, ngươi xong chưa?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp chạy tới, thoạt nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà, bím tóc thắt dải lụa cam, hồn nhiên trong trẻo.
Không cần phải nói, đó chính là tiểu sư tỷ xinh đẹp Ninh Anh Anh.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lòng như có luồng điện ấm áp chạy qua, khí tức quanh người không còn âm trầm lạnh lẽo.
Những ngày tháng khổ hình ở Thanh Tĩnh Phong kiếp trước, tất cả mọi người đều khinh thường đánh mắng mình, chỉ có vị sư tỷ này đối tốt với mình thật lòng.
Tuy rằng Ninh Anh Anh nhỏ hơn mình, nhưng hắn nhập môn muộn hơn nên vẫn cung kính gọi nàng là "sư tỷ".
Hai tiếng "Anh Anh" suýt chút nữa lỡ miệng thốt ra, dù sao cũng là nữ nhân của hắn! May mà hắn kịp thời dừng miệng, giọng cung kính:
"Ninh sư tỷ."
Nàng nghe xong chữ "sư tỷ" lại càng vui vẻ nắm tay hắn, mặc kệ ánh mắt phát hỏa của Minh Phàm.
Ninh Anh Anh cười nói: "A Lạc, ngươi vừa tới Thanh Tĩnh Phong, hẳn là vẫn chưa quen? Đi, sư tỷ dắt ngươi đi làm quen!"
Minh Phàm nghe vậy lập tức ném cái nhìn căm ghét về phía hắn ngăn cản: "Tiểu tử này còn nhiều việc chưa làm xong? Nếu không làm xong, chậm trễ không tốt!"
Nàng nghe xong có hơi thất vọng: "Vậy được rồi, A Lạc, nghe nói mấy ngày trước đệ bị sư tôn trách phạt, đã khá hơn chưa? Có cần ta đưa thuốc trị thương không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...