Chương 8: Thập Ngũ

1K 149 10
                                    

Lạc Băng Hà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội ra ngoài du ngoạn với Thẩm Thanh Thu.

Lần xuống núi này, y chỉ dẫn theo Lạc Băng Hà, hắn thừa biết người này thay đổi như vậy là do một biến cố lớn, chính cái chết của Liễu Thanh Ca khiến Nhạc Thanh Nguyên không tin tưởng, mọi người phỉ nhổ, chán ghét, hắn có thể không thể không buồn sao?

Xuống núi du ngoạn cũng tốt, tạm thời rời xa chốn thương tâm.

Xe khởi hành nhiều ngày, cả hai tạm nghỉ chân tại một quán rượu ở một thị trấn hẻo lánh.

Lúc dùng cơm trưa, nhìn một bàn đồ ăn dở tệ, Thẩm Thanh Thu cắn miếng đầu tiên đã chán ghét cau mày.

"Khó ăn!"

Lạc Băng Hà cười nói: "Rất khó ăn, không ngon bằng đồ nhi làm."

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi chỗ khác, không có ý kiến.

Tất cả là tại tên này, trước kia, những bữa ăn vô vị theo phong cách tươi mới, nhạt nhẽo này y đều ăn được.

Nhưng mấy năm gần đây toàn ăn mỹ thực do đồ đệ làm nên đã quen, giờ lại không ăn được mấy thứ tệ hại này.

Lạc Băng Hà gắp một miếng bụng cá nhúng vào nước chấm, đặt lên một miếng rau xanh nhạt nhẽo vô vị, cẩn thận gói lại rồi đặt trong chét người.

"Sư tôn, người nếm thử xem có ngon không?"

Thẩm Thanh Thu hơi tò mò gắp lên nếm thử, ánh mắt chợt sáng lên nhưng thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ.

"Ừ, cũng không tệ lắm."

Hắn nhìn qua những món ăn trên bàn, sau đó nhấc vài mâm đồ ăn đặt ra xa.

"Những món này nhiều khí lạnh, sư tôn đừng ăn."

Nhìn mấy món đặt ở xa, y do dự một lúc mới hỏi: "Nấm đó cũng không được sao?"

Lạc Băng Hà dịu dàng: "không được."

"Ồ." Y dường như đang chăm chú ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang mấy đĩa nấm đó.

Nghẹn nửa ngày, Thẩm Thanh Thu lại ôm hy vọng mỏng manh hỏi:

"Ăn một chút chắc là không sao..."

"Không được ăn nấm!" Giọng điệu hắn kiên định hiếm thấy: "Chẳng lẽ sư tôn không muốn đột phá Kim Đan kỳ sao?"

Nghe được hai chữ "Kim Đan", Thẩm Thanh Thu đành phải thỏa hiệp.

Suy cho cùng, y rất khao khát đỉnh cao võ học, ước gì bản thân đột phá Kim Đan đến Nguyên Anh ngay lập tức, trường sinh bất tử!

Vừa ăn xong cơm trưa, Thẩm Thanh Thu đã vào xe ngựa, Lạc Băng Hà nhìn khu chợ ồn ào náo nhiệt không dứt, dòng người nối đuôi vô tận trên đường liền cảm khái không thôi.

Hệt như đã lâu không cảm nhận được thế tục ồn ào, náo động.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy thứ gì đó nên nói với người trong xe ngựa: "Sư tôn, ta đi mua một thứ trước, người chờ ta một lát."

Thẩm Thanh Thu ở bên trong vừa nghe xong chỉ "Ừ" một tiếng, Lạc Băng Hà đã cười híp mắt, vội vàng rời đi.

Khi hắn mua một miếng noãn ngọc quay về thì đã không thấy xe ngựa đâu.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ