Chương 36: Chuyện xưa

1.1K 101 37
                                    

Trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, ngọn thúy trúc lả lướt xanh tươi, chim bói cá líu lo ca hát, ánh hừng đông bên khung cửa sổ như thanh tuyền phảng phất dịu dàng phủ lên hơi thở triền miên trên giường.

Lạc Băng Hà nhìn người yêu rúc vào trong ngực, yêu say đắm mà hôn lên mái tóc đen của y, đầu ngón tay thon dài khẽ cầm lấy lọn tóc đen rơi từ trên trán của Thẩm Thanh Thu xuống, nhẹ nhàng vén ra sau tai, ngón tay lưu luyến không rời, khẽ vuốt theo vành tai, lướt trên đôi má ửng hồng.

Lòng bàn tay đầy vết chai âu yếm gò má y, sau đó lại đến mi mắt đang say ngủ, lần theo sóng mũi lướt đến chóp mũi đầy tinh tế, cuối cùng dừng lại trên môi kia.

Thẩm Thanh Thu, là của hắn, là người của Lạc Băng Hà, bất cứ ai cũng không được cướp đi!

Khóe miệng hắn treo lên ý cười ngày càng sâu.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng thanh âm chuông bạc, quấy nhiễu yên tĩnh trong phòng. Có người gõ cửa trúc xá, nhẹ giọng nói:

"Sư tôn, Nhạc chưởng môn và Mộc sư thúc đã chờ ở đại đường rất lâu, có nói qua muốn gặp riêng người."

Tên đệ tử Thanh Tĩnh Phong đứng ngoài cửa nghe được giọng điệu mất kiên nhẫn "Ừ" lên một tiếng, lập tức thức thời mà đi.

Lạc Băng Hà nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, tiếp tục ngắm người trong lòng.

Từ trước đến nay, Thẩm Thanh Thu không ngủ sâu, trận âm thanh vừa rồi đã quấy nhiễu hắn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, vô thức vùi vào trong lồng ngực Lạc Băng Hà.

Qua một lúc sau, y mới chậm rãi mở mắt, thứ đập vào mắt trước tiên là độ cung hầu kết hoàn hảo của đối phương.

Lạc Băng Hà khẽ cười, thanh âm nhẹ nhàng thì thào: "Tỉnh rồi?"

Khóe mắt y khẽ nhéo lại, không hài lòng rên lên một tiếng.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đứng lên, thay y dịch lại chăn, khẽ thì thầm vào tai: "Tối hôm qua, sư tôn quá mệt rồi, ngủ thêm một lát nữa đi."

"Bên ngoài giao cho ta."

Thanh âm nhỏ đến mức y cũng không nghe rõ, tiếng hít thở hỗn loạn dần bình ổn.

Bóng dáng Thẩm Thanh Thu như được nước chảy ôn nhu mài thành, dung nhan an tĩnh ngủ say kia hoàn toàn trái ngược với tính khí thất thường, hay tức giận và đố kị của y.

Loại tương phản này, tuyệt không thể tả, khiến Lạc Băng Hà không thể nào rời mắt.

"Thật luyến tiếc khi phải đi, dù chỉ là một lát."

Lạc Băng Hà lẩm bẩm: "Ta phát hiện ta đã trúng phải độc của người, loại độc nguy kịch đến mức không cách nào cứu chữa."

Đôi mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Thu hồi lâu, lưu luyến không rời khẽ mặc lại hắc y biên bạc rồi mới đi ra cửa.

---

Đại đường Thanh Tĩnh Phong.

Thiên Thảo Phong phong chủ Mộc Thanh Phương nghe Lạc Băng Hà giải thích xong, biểu cảm không thể tin được nhìn mười mấy Lộ Hoa chi trắng nõn trong bàn tay hắn.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ