Chương 21: Đoạn kiếm

1K 130 19
                                    


Thẩm Thanh Thu khẽ nâng cằm, đôi mắt híp lại, hàng mi rũ xuống, giọng điệu lạnh lùng có chút nghẹn khuất. Khóe miệng câu lên đường cung lạnh lẽo như đao, hàn quang nơi khóe mắt lạnh thấu xương như dao găm xuyên thủng từng người.

Cái nhìn tàn nhẫn và khinh thường, coi rẻ chúng sinh như con kiến khiến người ta không khỏi rét run.

Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy bản thân mình không phải người lương thiện, nếu những kẻ kia không kìm được muốn lấy mạng hắn, vậy đừng trách hắn thi cổ mở ra quỷ lộ không thể quay đầu, cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Cứ như vậy, trong màn mưa bụi mênh mông, đám người kia trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu xoa nát cánh Bỉ Ngạn hoa trong lòng bàn tay, nháy mắt, ấn ký Mạn Châu Sa đã hiện lên.

Ngay lập tức, cả quãng trường chìm trong hỗn loạn, mọi người đều chấn động, ai nấy kinh hoảng, biến sắc.

"Không xong! Thẩm Thanh Thu muốn thi cổ!"

"A! Kẻ này điên rồi! Ở đây còn đệ tử Thanh Tĩnh Phong, lẽ nào hắn không màng tính mạng đồ đệ?"

"Ma đầu này có gì mà chưa làm?"

---

Mười hai năm trước tại Kiềm Dược cốc đã thi cổ Cốt Sinh Hoa một lần; vậy mà mười hai năm sau, ngay trên Trảm Tiên đài, Thẩm Thanh Thu lại muốn điểu khiển Cốt Sinh Hoa cổ độc một lần nữa!

Trong phút chốc, đám người lập tức vây quanh Thẩm Thanh Thu, đồng loạt rút kiếm chỉ vào y, cả một vùng đất rộng lớn bị bỏ trống. Những tên đệ tử tu vi thấp kém nhân lúc này bỏ chạy tán loạn.

Thẩm Thanh Thu dùng hết sức hướng ấn ký trong tay về phía Thượng Thanh Hoa đang đứng trên đài cao, ngay tức khắc, kẻ chưa kịp phản ứng kia đã nặng nề ngã xuống.

Giữa đám đông hoảng loạn nhốn nháo, hắn chậm rãi bước qua, không nói một lời, bởi vì thân thể hắn đã bị thương nặng, chỉ sợ không chống đỡ được Cốt Sinh Hoa bao lâu, nhưng hắn biết rõ phải cố đè nén đau đớn tận xương, nuốt xuống máu tanh trong yết hầu, bình tĩnh thản nhiên đối mặt với đám người luôn trực chờ lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

Thẩm Thanh Thu đi đến bên cạnh Thượng Thanh Hoa, nâng chân giẫm lên mặt hắn. Thượng Thanh Hoa không ngờ tới Thẩm Thanh Thu có thể điên cuồng đến mức muốn kéo mọi người chết cùng, hắn kinh ngạc nhìn về phía kẻ đối diện, chỉ thấy kẻ nọ mi tựa như núi xa, môi mỏng hơi mím, đôi mắt vàng đen ngạo khí chết người quét tới.

Thượng Thanh Hoa bị y đá gãy xương mũi, máu chảy dữ dội, hét thảm không ngừng.

Dù vậy nhưng hắn vẫn giả vờ đáng thương kêu: "Thẩm... Thẩm sư huynh, chúng ta vẫn luôn kính trọng ngươi, cho dù... ngươi giết Liễu sư đệ... Ngược đãi đệ tử có thiên phú... Chúng ta vẫn chưa nói gì... xem như mọi việc chưa từng xảy ra. Chưởng môn sư huynh vì tìm ngươi mà tung tích chưa rõ... Hiện giờ, ngươi thực sự muốn giết ta, triệt để khiến cho Thương Khung Sơn phái ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi?"

Mọi người kinh động biến sắc, trợn mắt, há hốc mồn, bọn họ chỉ biết Tu Nhã Kiếm là Quân Tử kiếm, Thẩm Thanh Thu có tiếng là phong chủ quân tử, lại chẳng hề biết kẻ này bề ngoại rực rỡ lóa mắt nhưng sau lưng loang lổ toàn việc xấu, ô uế, dơ bẩn.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ