Chương 30: Kiếp sau

850 102 12
                                    

Đầu Thẩm Thanh Thu đau muốn nứt ra, thống khổ tột cùng.

Không biết có phải bị gương mặt kia ảnh hưởng hay không, nhưng hồn phách hắn như bị luồng sức mạch khủng khiếp xé nát.

Dường như hắn lại quay về Phệ Hồn động tối đen như mực, chìm trong bóng đêm dài đằng đẵng, suốt ngày bị Phệ Hồn ma cắn nuốt linh hồn, chịu đựng tra tấn, khổ đau vô tận.

"Trả thân thể cho ta... Trả thân thể cho ta... "

Một tràng âm thanh tràn ngập ai oán truyền đến, hắn rõ biến đó là giọng của Lăng Sơ, kinh hoảng thất thố, liều mạng lắc đầu:

"Không... Nơi đó tối quá... Ta không đi... Ta không muốn..."

"Tại sao lại đối xử với ta như thế? Tại sao ta lại khổ như vậy..."

Chịu đựng thống khổ, tra tấn dài tận mười hai năm, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn sợ hãi.

Sống sẽ bị mọi người phỉ nhổ, bị gọt thành nhân côn, cả đời bị cầm tù, không được chết già.

Sau khi chết, chịu Cốt Sinh Hoa nguyền rủa, linh hồn bị cắn nuốt, khổ không lối thoát.

Vất vả lắm mới đoạt xá Lăng Sơm, chiếm lấy sự sống, nhưng cuối cùng vẫn bị nguyên chủ đuổi khỏi thân thể.

Sống cũng khó, chết cũng khó.

Hắn phải làm sao bây giờ?

Lạc Băng Hà nhìn biểu hiện của Thẩm Thanh Thu ngày càng bất thường, hoảng loạn tột độ, vội ôm chặt lấy người mà truyền linh lực dò xét, nhưng không hề phát hiện ra điểm bất thường.

"Ngươi đừng làm ta sợ... Lăng Sơ... rốt cuộc hắn đã làm gì ngươi... Nhạc Thanh Nguyên là tên khốn kiếp, ta muốn giết hắn... Sư tôn... đừng làm ta sợ..."

Nhìn Thẩm Thanh Thu đau đớn, giãy giụa kịch liệt trong lòng, tim hắn nhói đau liên hồi, nhìn người thương ở ngay trước mắt gặp nạn chịu khổ, thân là Ma giới chí tôn lại không thể làm được gì!

"Ta đau quá... Đau quá... Nơi đó tối quá... Ta không muốn đi..." Cả người y run lên không ngừng, cơn đau ầm ĩ dữ dội, căn bản không nghe được người kia nói gì.

"Sư tôn, người gắng nhịn một chút, sẽ hết đau nhanh thôi!"

Lạc Băng Hà tiếp tục truyền lượng lớn linh lực vào người y, nhưng linh lực vừa vào lại như muối bỏ biển, một đi không trở lại.

"Sư tôn... Thực xin lỗi..."

Nhìn Thẩm Thanh Thu suy yếu, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, mất đi ý thức nằm trong ngực mình, đầu óc hắn hỗn loại, ngây ngốc một hồi, yết hầu nghẹn ngào thốt ra mấy lời cầu xin:

"Đừng đi... Sư tôn... Người đáng chết là ta... Người đừng đi... Người muốn gì ta cũng sẽ cho người... Đừng đi!"

Đột nhiên, hắn chợt thấy đau đớn ập đến từ sau.

Trường kiếm nhuốm máu trong tay Lâu Diễn đã đâm xuyên bả vai hắn.

Lạc Băng Hà chợt quay đầu, sắc mặt đầy âm u lạnh lẽo: "Lâu Diễn?!"

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ