Lạc Băng Hà một thân hắc y, Thiên Ma ấn giữa trán lập lòe, lười biếng ngồi trên đài cao Huyễn Hoa Cung, lạnh nhạt nhìn đám người phía dưới nắm chắc tâm lý muốn lấy mạng mình.
Hắn chậm rãi thưởng thức Tâm Ma kiếm trong tay, trên mặt hiện lên bộ dáng bất cần đời, nhưng sâu trong đáy mắt là một mảnh tro tàn.
Mà dưới đài, ánh đao huyết ảnh, sát phạt không ngừng.
Lạc Băng Hà chú ý tới sức chiến đấu mạnh nhất là mấy tên tu sĩ đột phá Nguyên Anh, tu vi tối cao chính là Nhạc Thanh Nguyên vừa mới đột phá Phân Thần kỳ.
Chỉ trong chốc lát, thanh âm sát phạt dần lắng xuống, nguyên nhân là do Nhạc Thanh Nguyên rút Huyền Túc chém xuống một đường, lập tức làm ma tướng bị thương.
Nhìn chính đại tướng Mạn Bắc Quân chiến bại, Sa Hoa Linh cùng một đám ma tướng bị thương thảm trọng, Lạc Băng Hà cười tự giễu.
Nên kết thúc?
Hắn khẽ sờ Tâm Ma kiếm, căn bản không thèm để tâm đám ma tướng đang nhìn mình khẩn cầu xuất chiến.
Đúng lúc Nhạc Thanh Nguyên chỉ thẳng Huyền Túc về phía mình, hắn mới ngước mắt lên nhìn đối phương, khóe môi câu lên nụ cười khiêu khích.
"Ngươi còn gì để nói?" Nhạc Thanh Nguyên ép hỏi.
Lạc Băng Hà khẽ nhếch môi: "Mới có vậy mà ngươi đã khẳng định ta thua?"
Nhạc Thanh Nguyên không chút do dự, Huyền Túc xuất kiếm khí chuẩn bị xuyên thủng người hắn, nhưng y phát hiện, Lạc Băng Hà vậy mà không né tránh, tựa hồ vững chắc xác định tâm lý chịu chết.
Nhưng sau đó, một bóng dáng thanh y đột nhiên chắn trước mặt hắn.
"Thanh Thu?"
Nhạc Thanh Nguyên ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, Huyền Túc trong tay vội vã tránh sang một bên, kiếm khí đánh thẳng vào lan can phía sau thanh y nam tử, lập tức hóa thành bụi mù!
Thanh y nam tử khẽ hít vào một hơi.
Thời điểm Lạc Băng Hà nhín thấy bóng dáng quen thuộc, cả người cứng lại, đáy mắt vốn lấp đầy một mảnh tro tàn dần phủ kín một mảnh sương mù.
"Sư tôn..."
Lạc Băng Hà nói giọng khàn khàn, một mạch đứng lên khỏi ghế ngồi, không còn bộ dạng lười biếng nửa nằm, nửa ngồi.
Đám tu sĩ đặc biệt chống đối Lạc Băng Hà lập tức vọt lên đài cao, lập tức nhìn thấy cảnh tưởng như vậy.
Đại ma đầu Lạc Băng Hà thô bạo lôi kéo nam nhân áo xanh trước mặt, người y chỉ có một tay, cánh tay còn lại bị hắn kép, cả người bị cưỡng ép xoay lại ngồi trong lòng hắn, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Khi hắn thấy rõ dung nhan người kia, đầu tiên sửng sốt một hồi lâu, đôi mắt đỏ lên, gắt gao ôm chặt y, cuối cùng ngậm lấy môi y mà cắn.
"Đây... đây không phải Thẩm Thanh Thu tiền bối sao?"
"Hắn sống lại?"
"Hắn cùng tạp chủng Ma giới này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...