Chương 29: Ma hóa

767 103 17
                                    

Một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng, tiêu sái như nước chảy mây trôi, ra tay nhanh như chớp trảm oán linh thê lương tan thành mấy khói.

Thẩm Thanh Thu cảm thán tài năng của người này thực xuất chúng, tuổi trẻ đạt Kim Đan trung kỳ, công lực thâm hậu khiến hắn vô cùng ghen tị.

Nếu hắn thuộc môn hạ Thanh Tĩnh Phong, nhất định sẽ bị ngược đãi gấp trăm nghìn lần, bẻ gãy ngạo cốt, nhục mạ tôn nghiêm.

Mặc dù người này không liên quan đến mình.

Nhưng vừa nghĩ thôi đã thấy bức bối.

Rõ ràng tư chất của Lạc Băng Hà còn vượt xa cả tên này, nhưng sao lúc đó hắn không thể nào dứt khoát tàn nhẫn được?

Quả nhiên, làm người tuyệt đối không được phép mềm lòng!

Sau khi giết sạch oán linh, Công Nghi Tiêu thân trường ngọc lập, khóe môi cong lên ý cười, hai mắt sáng rỡ nhìn Thẩm Thanh Thu cùng Lâu Diễn.

Lâu Diễn bị y nhìn chằm chằm nên hơi chột dạ, huých khủy tay vào hắn, nhỏ giọng thì thào:

"Chúng ta bị phát hiện rồi... Lăng Sơ, ngươi nói thử xem, tại sao chúng ta phải đi theo Công Nghi Tiêu!"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng: "Ta nhớ rõ đã cảnh cáo ngươi, không được chạm vào ta."

Lâu Diễn giả vờ đáng thương: "Lăng Sơ, ngươi thay đổi rồi, lúc trước ngươi luôn bám theo ta!"

Hắn trược tiếp phớt lờ kẻ này, thẳng tiến một mạch về phía Công Nghi Tiêu, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng vẻ đoan trang, thần thái tiên phong đạo cốt.

Công Nghi Tiêu có hơi tò mò về hai người luôn theo sau mình, cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai.

Thẩm Thanh Thu thấy được nghi ngờ trong mắt y nên nói thẳng: "Huyễn Hoa Cung, Lăng Sơ."

Lâu Diễn cũng theo đó: "Huyễn Hoa Cung, Lâu Diễn. Sư huynh có ấn tượng gì về chúng ta không?"

Công Nghi Tiêu cẩn thận suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra: "...Các ngươi là đệ tử Lăng Hoa Bộ, dưới tòa tiểu sư thúc!"

Lâu Diễn gật đầu thừa nhận: "Đúng là chúng ta! Không ngờ sau nhiều năm không gặp, kiếm pháp của đại sư huynh tiến bộ rất nhiều, công lực lại tăng thêm một tầng! Nếu vừa rồi không có sư huynh, chỉ sợ ta cùng sư đệ phải bỏ mạng tại đây!"

Thế nhưng Công Nghi Tiêu không dễ dàng bị mấy câu qua loa của Lâu Diễn lừa gạt, tiếp tục truy vấn:

"Các ngươi đi theo ta như thế, rốt cuộc có mục đích gì?"

Lâu Diễn liếc nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, trầm mặc không nói, hắn thoáng do dự một lát rồi quyết định hỏi:

"... Công Nghi sư huynh, các ngươi ở đây được mười mấy năm lại không tìm được cách ra khỏi hoang dã sao?"

Công Nghi Tiêu lắc đầu nói: "Đã tìm được lối ra, nhưng vào dễ ra khó, muốn mở cửa trở lại nhân gian, khó như lên trời."

"Ngu xuẩn!" hắn nhỏ giọng thì thầm, cứ tưởng rằng Công Nghi Tiêu sẽ không nghe được, nhưng vì tu vi của y quá cao, thính lực cũng nhạy bén hơn người, vừa nghe được đã nghi hoặc hỏi:

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ