Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã ba năm
Trong thời gian ba năm này, Lạc Băng Hà nỗ lực tu luyện kiếm pháp, công phu tiến bộ, hơn nữa còn có ký ức tiền kiếp nên dần thành thục Yểm Mộng thuật, thường hay dệt ác mộng quẫy nhiễu tâm trí Thẩm Thanh Thu.
Nhìn bóng lưng thanh y phong độ nhẹ nhàng bước vào xe ngựa, hắn khẽ cười thầm trong lòng.
Sư tôn, đêm qua nằm mơ có tốt không?
Nhìn bộ dạng luôn tỏ ra quy phạm đoan chính, xa cách nghìn dặm của Thẩm Thanh Thu, hắn có chút hụt hẫng.
Bản thân hắn không muốn nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng đó!
Vậy nên, Lạc Băng Hà mới dệt mộng cho Thẩm Thanh Thu thấy chính mình bị kẻ khác nhục mạ không thể phản kháng, bị người đè dưới thân không đẩy ra được, bị người trêu chọc đến mức hai má đỏ bừng.
Nhưng hắn tự biết mình không đủ công lực, không thể dệt ác mộng quá nhiều vì sợ bị phản phệ, càng sợ tu vi cực cao của Thẩm Thanh Thu phá tan mộng dệt, tra được manh mối, nên hắn chỉ làm thỉnh thoảng, không dám lạm dụng.
Trên đường tới Song Hồ thành, Lạc Băng Hà cưỡi ngựa đi theo sau xe, nghĩ lại trong lòng: yêu quái lột da ở trong thành rốt cuộc là cái gì, sao kiếp trước hắn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe, quái thật!
Ninh Anh Anh cười nói với Minh Phàm suốt quãng đường khiến hắn khó chịu, dù sao cũng là nữ nhân của mình, lại đi nói chuyện với tiểu nhân ti tiện đó, nói cái gì mà vui dữ vậy.
"Đại sư huynh, huynh nói nghe khủng bố quá, quái vật gì mà lột da người khác mặc vào người, nghe thực đáng sợ!"
"Tiểu sư muội đừng sợ, sư huynh bảo vệ muội, muội phải theo sát các sư huynh, đừng chạy lung tung!"
"Được chứ..."
Lạc Băng Hà nghe thấy cuộc nói chuyện từ xa của Minh Phàm và Ninh Anh Anh, trong lòng hơi hụt hẫng, rõ ràng kiếp trước hắn có nhân duyên rất tốt với phụ nữ, tất cả nữ nhân luôn bị hắn thu hút khi vừa gặp lần đầu... Nhưng sao kiếp này, bản thân giống những chẳng có chút sức hút nào với phái nữ, rõ ràng hắn mạnh hơn nhiều so với kiếp trước!
Nhưng càng đáng giận hơn là, mặc dù võ lực tiến bộ rất nhanh, thậm chí giành được khôi thủ trong hội Diễn Võ thường niên khiến Thẩm Thanh Thu nhấc mắc kiêu ngạo với Liễu Thanh Ca, diễu võ dương oai một phen, nhưng hắn cũng chỉ đối xử với mình như đệ tử bình thường, vẫn coi trọng một tên Minh Phàm kém cỏi hơn mình nhiều, đáng ghét!
Thành Song Hồ tuy không lớn nhưng lại rất phồn hoa. Sau khi vào thành, nghỉ chân ở hộ giàu có nhất, tức Trần phủ, chính gia chủ phái người đại diện tới Thương Khung Sơn. Hai tiểu thiếp yêu quý của lão bị hung thủ sát hại nên vô cùng mong Thẩm Thanh Thu đến.
Lão gia chủ vuốt ve bàn tay trắng nõn như ngọc của tiểu thiếp phòng tam, than ngắn, thở dài rồi bật khóc nhìn đoàn người.
"Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta! Hiện giờ ta không dám để Điệp nhi rời xa nửa bước, sợ nàng vừa lơ đãng đã bị hung thủ hại chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...