[Thủy lao tối đen ẩm ướt, sự chết chóc im lìm khắp nơi, tiếng máu chảy từng giọt thành vũng thanh thúy rõ ràng.
Thẩm Thanh Thu người đầy vết thương lẫn sẹo rên rỉ nặng nề, đôi tay bị xiềng xích lạnh băng treo giữa không trung, tay chân toàn máu ứ lại.
Có người từ cửa ngục chậm rãi bước xuống, lỗ tai y khẽ giật, nhưng vẫn không mở to mắt nhìn xem kẻ đến là ai.
Không cần phải nói, không ai ngoài Lạc Băng Hà có hứng thú tra tấn Thẩm Thanh Thu đến vậy.
"Thẩm Thanh Thu." Thanh âm quỷ dị tràn đầy từ tính vang đến.
"Tsk, đau không? Nếu đau đến mức không chịu được thì phải kêu lên... Hay là như vậy đi, nếu ngươi chịu quỳ xuống dập đầu với ta ba cái, ta sẽ thả ngươi đi, thế nào?"
Y khẽ mở mắt, chậm rãi nhìn Lạc Băng Hà cầm Tâm Ma kiếm trước mặt, ánh mắt tràn đầy thù hận.
"Ồ... Tiểu súc sinh... không phải ngươi muốn làm nhục ta sao, không lý nào... ngươi chịu thả ta... đơn giản như vậy?"
Mỗi một chữ nói ra, tim phổi hắn cực kỳ đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, máu tử khóe miệng chảy từng sợi.
Lạc Băng Hà giống như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị, mắt sáng như đuốc, giọng điệu hưng phấn đầy tàn nhẫn:
"Xem ra, đầu gối sư tôn rất quý giá, không chịu quỳ xuống với bất kỳ ai."
"Nếu đôi chân quý giá như vậy, đệ tử rất muốn, vậy không bằng để người chứng kiến, cảnh Tâm Ma kiếm chặt chân, hay đệ tử xé nó bằng tay không?!"
"A a a..." tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp thủy lao.]
"Không! Đừng làm hại hắn!"
Lạc Băng Hà vừa nói mớ rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn mở to hai mắt
Cảm giác gương mặt ướt đẫm thực sự rất khó chịu, hắn đưa tay lau mặt theo thói quen.
Từ lúc hắn thành thạo Yểm Mộng thuật đã không còn nằm mơ từ lâu, huống hồ là một hồi mộng mà hắn không muốn nhớ.
Chẳng lẽ công lực của mình có vấn đề?
Hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng vừa tỉnh đã gặp một "Thẩm Thanh Thu" cũng đang từ từ mở mắt.
"Thẩm Thanh Thu" mới vừa tỉnh ngủ, lời nói dịu dàng ôn hòa, vô cùng quyến rũ.
"Làm sao vậy? gặp ác mộng?"
Dù biết đây không phải người đó, nhưng gương mặt y hệt. Hắn vừa nhìn sẽ nghĩ tới giấc mơ đó, lòng bực bội như có tảng đá đè nặng.
Lạc Băng Hà cảm thấy trống rỗng, vừa nghe lời nói dịu dàng quan tâm đã không cầm được kể hết cho người xa lạ nghe hết đau đớn, khổ sở trong lòng.
"Vâng... Mơ thấy sư tôn đau khổ... ta cũng rất... đau lòng
Dù kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn luôn chịu đựng một mình, không ai nương tựa, mọi ân oán đau thương đều phải tự mình gánh chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...