Chương 2: Thiên Thất

1.4K 182 33
                                    

Ngoài Trúc xá vang vọng tiếng khóc than.

"Sư tôn... Đau quá! Sao người đánh ta?" Thân thể nhỏ mười hai tuổi đau lớn lăn lội trên mặt đất, đau đớn hét lên.

Quả nhiên, tên đê tiện vô liêm sỉ này chẳng có ý tốt kêu hắn lại, mọi người đều cho rằng tên đó sẽ phá lệ ban thuốc, nhưng ai ngờ hắn bị đánh tiếp.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng bổ Lạc Băng Hà một chưởng khiến người hắn văng xa vài trượng.

"Sư tôn, đau quá! Đau quá..." Khác với kiếp trước yên lặng chịu đánh, kiếp này hắn sẽ mở họng hét lớn, càng lớn càng tốt, hét cho toàn bộ Thương Khung Sơn phái biết việc tốt của tên cặn bã đê tiện này!

Thẩm Thanh Thu đánh chán rồi bèn thu tay, lạnh lùng nói: "Trí nhớ ngươi tốt đúng không?"

Hắn đau đến mức không chịu được, tức giận bất bình nói: "Đệ tử không sai!"

Một chưởng khác đánh tới, Lạc Băng Hà đau đớn kêu to.

Đối phương cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Tuổi còn nhỏ đã học tà đạo, bản tính kém, đáng trục xuất sư môn."

Lạc Băng Hà không phục bò lên phản bác: "Đó không phải đệ tử phóng hỏa, đệ tử không thể nào tự thiêu... Các sư huynh không vừa mắt đệ tử nên muốn hãm hại đệ tử..."

Chưa kịp nói xong, hắn ăn tiếp một chưởng.

Nội tâm hắn mắng chửi kẻ thù vô số lần: Thẩm Thanh Thu chết tiệt, đợi ta khôi phục công lực nhất định xé xác ngươi thành bảy tám khúc!

Thẩm Thanh Thu từ từ đi vào Trúc xá: "Bản tính của đồ đệ ta như thế nào, không tới lượt tà ma ngoại đạo kém cỏi như ngươi phán xét!"

Mặc kệ hắn ở ngoài! Cánh tay vẫn còn đổ máu! Hừ! Ngươi nhẫn tâm với một đứa trẻ mười hai tuổi đến thế sao?

Lạc Băng Hà khiếp sợ mười phần nhìn Thẩm Thanh Thu bước vào Trúc xá đóng cửa, mặc kệ hắn nằm bò ở ngoài bị gió thổi rét run.

Hắn từ từ đứng dậy, ngón tay tụ lửa, ước gì thiêu rụi Trúc xá, đốt sạch Thanh Tĩnh Phong ngay lập tức!

Nhưng chỉ là ý nghĩ, cuối cùng vẫn dừng tay, thực lực kẻ thù quá mạnh, lửa này chỉ tốn hai ba lần đã dập được, đến lúc đó, người chết nhất định là hắn.

Không biết vì đói nên cả người mệt lả, hay vì quá đau, quá mệt mỏi mà hắn ngất lịm ngoài đất trống.

Trong mơ hồ, Lạc Băng Hà cảm thấy có người nhẹ nhàng bế mình lên, động tác dịu dàng đặt mình lên giường.

Thật thoải mái, ấm quá, ấm đến mức dần ngủ say.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở mép giường chậm rãi dùng linh lực dò xét mạch tượng của y, nhíu mày nghĩ thầm: Không dò được tà khí, việc phóng hỏa, chẳng lẽ đã trách lầm hắn?

Nhưng vừa định bỏ đi thì Lạc Băng Hà đã lẩm bẩm nói mới: "Đau quá... Đừng đi... Mẫu thân..."

Y vừa nghe xong thoáng suy tư.

Chẳng lẽ trước kia sống không tốt?

Y nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đang định truyền linh lực thì đột nhiên có tiếng huyên náo bên ngoài.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ