Từ sau chuyến đi Song Hồ thành, Thẩm Thanh Thu cho rằng Lạc Băng Hà có thể một mình gánh vác trọng trách nên thường xuyền tìm một ít sự vụ trong Thương Khung Sơn phái tống cho hắn đi xử lý. Thậm chí những việc vốn của Minh Phàm cũng được giao cho hắn.
Lạc Băng Hà vẫn như khi xưa, ngồi bàn gỗ đàn hương pha trà khiến hương trà thơm ngát thoang thoảng trong không khí.
Sau đó cầm nó lên gửi cho người yêu trà.
Thẩm Thanh Thu nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, tán thưởng: "Không tồi, tay nghề ngày càng tốt."
Lạc Băng Hà cười nói: "Đều do sư tôn dạy tốt."
Y bỏ ngoài tai những lời nịnh hót này tiếp tục nói: "Ngày mai, vi sư muốn vào Linh Tê động bế quan, trên dưới Thanh Tĩnh Phong giao cho ngươi tiếp quản, nếu không hiểu chỗ nào, thỉnh giáo các vị sư thúc, sư bá là được."
Cuối cùng cũng chờ tới ngày này, hắn cười sáng lạng: "Được."
Xưa nay, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân trọng dụng đệ tử này, một phần do đồng cảm với xuất thân đáng thương của hắn, ban đầu chỉ nghĩ tiểu tử này ngu dốt thiếu hiểu biết nên cũng bỏ mặc không nhằm vào hắn nữa, nhưng hiện tại võ học tu luyện tiến bộ nhanh chóng khiến y có phần kiêng kỵ lẫn ghen ghét.
Nhưng hắn có thể thắng đệ tử Bách Chiến Phong, vớt vát cho y chút mặt mũi trước mặt Liễu Thanh Ca cũng không tồi.
Trọng dụng phải có, nhưng truyền thụ bản lĩnh thì y vẫn phải dè chừng, nhất quyết không cho phép đệ tử nào có công lực cao hơn mình, nếu không rất khó khống chế. Kẻ nắm giữ nhân tài, sao có thể thua người dưới trướng?
---
Thiên Thất chìm trong bóng đêm, thiếu niên mười lăm nở một nụ cười hiểm ác không hợp với độ tuổi.
Qua ánh trăng mở ảo hắt vào cửa sổ có thể nhìn thấy mơ hồ tên của một nhóm người được viết trên mảnh giấy, trong đó có Minh Phàm.
Lạc Băng Hà híp mắt nhìn qua một loạt cái tên.
Hắn đã viết xong tên của những kẻ tiểu nhân đê tiện chuyên ức hiếp mình, nhất định phải trả thù bọn chúng.
Hắn cũng biết rõ đám người này không phải chủ mưu bắt nạt mình, kẻ thực sự hại hắn đang ở trong Trúc xá đọc sách.
Đa số những kẻ này đều thân cận với Thẩm Thanh Thu, nếu đuổi được tay chân của hắn đi, Thẩm Thanh Thu sẽ mất rất nhiều tướng, Thanh Tĩnh Phong cơ bản sẽ bị y khống chế trong lòng bàn tay.
Kết quả, sau khi Thẩm Thanh Thu bế quan được hai tháng, một số đệ tử Thanh Tĩnh Phong tu luyện yêu thuật bị chư vị sư trưởng phế bỏ công lực, trục xuất sư môn.
Đám người đó tất nhiên bao gồm đại đệ tử Minh Phàm.
Lạc Băng Hà vẫn nhớ rõ lúc Minh Phàm bị đuổi khỏi sư môn đã nói với mình một câu:
"Lạc Băng Hà, ngươi chờ đó! Một ngày kia, ta tất lấy lại sĩ khí khiến ngươi sống không bằng chết!"
Hắn cười lạnh một tiếng: "Ồ! Chỉ bằng ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...