Chương 23: Phạt chạy

891 128 18
                                    

Rừng trúc ào ạt, gió nhẹ phơ phất.

Thương Khung Sơn, Thanh Tĩnh Phong.

Nơi núi rừng hư vô mù mịt, Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng lên, khẽ sờ gương mặt mình.

Ở trong mơ, hắn khôi phục nguyên vẹn dung mạo ban đầu.

Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, trông thấy tốp năm, tốp ba đệ tử đi tới, trong đó có cả Minh Phàm.

Cảnh này đương nhiên là giai đoạn Thẩm Thanh Thu còn làm phong chủ.

Hắn cảm thán không thôi, chỉ có thể nói cảnh còn, người mất, thương hải tang điền.

Vòng ra sau rừng trúc chính là Thanh Tĩnh trúc xá.

Từng mái trúc cao thấp đan xen, nước suốt róc rách, khúc xạ ánh mặt trời thành bảy màu rực rỡ.

Một tiếng đạp truyền tới, lá rụng nhẹ nhàng, bạch y thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi bước ra.

Thiếu niên có màu da trắng nõn, một đường chậm rãi chạy lại đây, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, thật là đáng yêu, từng đường cong khóe mắt, chân mày đều nét như tranh vẽ nhưng không sắc sảo, ý vị ngây ngô đập vào mắt người nhìn.

Trông thấy thiếu niên, hắn thầm nghĩ: "Kỳ thực... khi còn nhỏ, Lạc Băng Hà vẫn rất đáng yêu..."

Đứa trẻ kia chạy tới, sửa sang lại góc áo, cúi đầu kêu lên: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu biết rõ, y không nhìn thấy mình, một tiếng này tất nhiên không phải gọi hắn, khẽ xoay người lại, quả nhiên có một người vận thanh y, bóng dáng thấp thoáng trong tán lá xanh.

Gương mặt kia, không phải hắn thì là ai!

"Thẩm Thanh Thu" do ký ức mộng cảnh sinh ra, cứ thế đứng trong một mảnh rừng trúc xanh tươi đọng nước, thân hình mảnh mai, thẳng như trúc. Thần sắc bình tĩnh, tiên khí phiêu dật, thêm vài phần ý vị phong trần từng trải.

"Thẩm Thanh Thu" đứng trong rừng trúc nghiêng đầu xuất thần nói: "Biết sai rồi?"

"Lạc Băng Hà" hơi nhấp môi, gật đầu: "Vâng, đệ tử biết sai rồi... Cầu sư tôn tha thứ."

"Thẩm Thanh Thu" xem nhẹ thần sắc buồn bã của hắn, lạnh lùng nói: "Sai ở đâu?"

"Lạc Băng Hà" vò vò góc áo.

"Sai ở chỗ, đệ tử không nên tranh cãi với đám người Bách Chiến Phong, phải lấy hòa khí đồng môn làm trọng..."

"Thẩm Thanh Thu" chán ghét lắc đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn chưa biết sai ở đâu, tiếp tục."

"Lạc Băng Hà" lê thân thể mệt mỏi rã rời quỳ xuống, giọng điệu quật cường nói: "Đệ tử... Không sai! Là bọn họ gây sự với đệ tử trước, đệ tử lúc đó mới tranh cãi với bọn họ."

Cuối cùng hắn cũng nhớ đây là đoạn ký ức nào.

Vào đêm đó, Thẩm Thanh Thu đang mơ màng ngủ thì bị tiếng động bên Thiên Thất làm bừng tỉnh.

Hắn liền đứng dậy chạy đến đó, dưới ánh nến mờ ảo, phát hiện nửa thân trên của Lạc Băng Hà đang trần như nhộng, bàn tay lay hoay bôi thuốc.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ