Thẩm Thanh Thu cảm nhận được xe ngựa có dấu hiệu dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
Với tính cách của Liễu Thanh Ca, nếu y thực sự hạ quyết tâm bắt hắn về Thương Khung Sơn phái, sẽ không có chuyện ngừng lại giữa chừng, một là ngự kiếm phi hành, hai là ngồi xe mà đi.
Liễu Thanh Ca đơn giản đáp: "Lạc đường."
Hắn lạnh nhạt nói: "Ồ, Bách Chiến Phong phong chủ cũng có ngày lạc đường? Thật là vô dụng."
Liễu Thanh Ca "hừ" lạnh một tiếng, phản bác theo thói quen: "Tóm lại vẫn mạnh hơn tên nào đó..."
Nói xong, y lập tức nghẹn lời, tâm sinh hối hận. Nếu như trước kia, y sẽ không ngần ngại lấy tu vi của mình châm chọc Thẩm Thanh Thu, nhưng hôm nay đã khác, hắn vì cứu mình mà chết đi mười hai năm, hoang phí hết mười hai năm tu luyện, bản thân y lấy tư cách gì nói hắn.
Thẩm Thanh Thu phẫn hận: "Đúng vậy, ngươi mạnh hơn ta! Ta vô dụng! Được chưa!"
Liễu Thanh Ca định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên, một một cơn gió âm sắc lạnh như đao thổi đến.
Y nhíu mày nhìn bốn phía.
Sắc trời âm u ảm đạm, phố vắng không người bỗng nhiên nổi gió xuyên thần liệt cốt, vù vù như lệ quỷ hút máu bên tai khiến người ta rét run. Hắc ám bao trùm khắp nơi như mắt quỷ khổng lồ nhìn từ nơi sâu thẳm, gió khàn giọng xé rách không gian.
Trước đây, nơi này rõ ràng vẫn có hơi người, nhưng bây giờ giống như cô thành hoang vắng, lạnh lẽo cô tịch, khó định phương hướng.
Từ lúc bắt hắn theo, dọc đường đi không hề thuận lợi, hoặc là trên không đặt sẵn kết giới buộc y phải đi đường bộ, hoặc là thủy quái trên sông làm y không thể đi đường thủy.
Rõ ràng trước đó, Liễu Thanh Ca rất hay đến Huyễn Hoa Cung đánh phá Lạc Băng Hà nên đã sớm nằm lòng con đường này, sự thay đổi đột ngột như vậy khiến y vô cùng bất ngời.
Giống như vận mệnh định sẵn, nhất định có người ngăn y mang hắn theo.
Thế nhưng nghi ngờ không tồn tại lâu, ngay lập tức đã có người từ trên trời giáng xuống chứng minh suy nghĩa của Liễu Thanh Ca.
Nam tử thân diện huyền y, diện mạo đã sớm mất đi vài phần ngây ngô, thêm vài phần trầm ổn. Mười hai năm, Lạc Băng Hà trổ mã tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan hoàn mỹ như đao khắc tượng tạc, cả người tản mác khí chất đế vương chấn động thiên hạ. Ngay lúc này, trên gương mặt tuấn mỹ tà ác hiện lên nụ cười âm lãnh, yêu mị.
"Liễu sư thúc biệt lai vô dạng."
"Không biết Liễu sư thúc nghìn dặm xa xôi tới Huyễn Hoa Cung, lại bắt đi một tên đệ tử tầm thường ở phái ta. Việc này làm cho ta khá tò mò, kẻ đó rốt cuộc là người như thế nào mà khiến Liễu sư thúc thưởng thức đến vậy."
Liễu Thanh Ca cảm thấy dù nói thêm một câu cũng làm mình chán ghét cực độ, không nhiều lời lập tức rút kiếm.
Tuy Lạc Băng Hà đã vào Xuất Khiếu kỳ, Liễu Thanh Ca dù lợi hại mấy cũng không thể đánh bại kẻ cao hơn mình một cảnh giới, nhưng hắn mỗi ngày đều rút máu đầu tim cho Thẩm Thanh Thu, giữ xác y không bị phân hủy, trợ nguyên thần không tàn, cả thân lẫn tâm đều tổn thương nghiêm trọng. Đúng lúc tim hắn mất nhiều máu thì gặp ngay Liễu Thanh Ca vừa mới xuất quan không lâu, đánh nhau một hồi vẫn chưa phân thắng bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...