Chương 27: Phong Linh

768 104 9
                                    

Thẩm Thanh Thu đứng giữa cồn cát, tay cầm Tế kiếm vung lên. Kiếm khí như bạch xà, tê tê xé gió, bay khắp tứ phương.

Tuy nhiên, hắn chỉ mới vung kiếm được một lúc, một tiếng hát từ xa truyền đến.

"Đinh hương Thông Thiên Thủy bán hạ, Bách Hợp Tri Mẫu sơn chỉ giáp. Phượng Hoàng y, An Tức hương. Thù Du thục địa, Cúc Lão Bạn hoa hoàng."

Hắn thu kiếm, đi theo tiếng hát, phát hiện có một nữ lang đứng cách cồn cát hơn trăm mét.

"Nhất Điều Tiên, tam Xoa Khổ, phấn đại độc Hoạt Đương Quy. Liên Kiều Thủ, lượt qua bán hạ. Quỷ Kiến Sầu, Cốt Sinh Hoa..."

Thẩm Thanh Thu không ngần ngại thi triển khinh công, nhẹ nhàng bay tới như ảo ảnh phù dung.

Hắn đáp xuống mặt đất, thầm đánh giá nữ lang diện tử y tím nhạt.

Nữ tử nhìn hắn cười như không cười, vẻ mặt tinh nghịch, thần thái thông tuệ, đôi thủy mâu trong suốt như mặt hồ, nét ngọc mày ngài, làn da trắng ngần, xinh đẹp động lòng người.

Tư sắc đẹp hơn nhiều so với tiểu cung chủ, sánh ngang Liễu Minh Yên.

Nhưng bài hát mà nàng xướng ca, so với những gì hắn nghe được ở Kiềm Dược cốc không sai biệt lắm.

Từ trước đến nay, Thẩm Thanh Thu luôn có ấn tượng tốt với những nữ tử hòa nhã thân thiện, hơn nữa hắn cũng tìm thấy bóng dáng của Thu Hải Đường cùng Ninh Anh Anh trên người nàng, lập tức không nhịn được hỏi:

"Cô nương, tại hạ tên Lăng Sơ, xin hỏi cô nương tên họ là gì?"

Nữ lang chỉ nhìn hắn một cái, không định trả lời, tiếp tục xướng ca. Thẩm Thanh Thu thấy rõ được trong mắt nàng phiếm lệ, không chịu bỏ cuộc hỏi tiếp:

"Cô nương có chuyện gì khó nói?"

Thấy nàng vẫn không hồi đáp, hắn trầm tư một hồi, càng nghĩ càng thấy không đúng, đành ngập ngừng hỏi lại:

"Xin hỏi cô nương, cô có biết một nữ nhân tên Hoa Thường?"

Nữ nhân nghe vậy, tạm dừng xướng ca, chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, cằm khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể được.

Tiểu cung chủ từ xa đi tới, nhìn về phía nữ lang, đáy mắt ghen ghét nồng đậm, ngữ khí xen lẫn bực dọc:

"Đừng hỏi kẻ đầu gỗ này! Ngươi không hỏi được gì đâu!"

"Mười hai năm nay, nàng ta vẫn luôn đứng trên cồn cát, hờ hững với tất cả mọi người, chỉ mới mở miệng ca hát gần đây. Nếu không phải Công Nghi sư huynh thấy nàng đáng thương, cho nàng Tích Cốc đan với nước, không chừng nàng ta đã sớm chết đói!"

Ở nơi hoang vu không một ngọn cỏ, man nhân đều ăn thịt người mà sống, nhân sĩ tu tiên lạc vào hoang dã tất nhiên khinh bỉ thói quen ăn uống man rợ này, tu sĩ có tu vi cao đều tự chế Tích Cốc đan cho những kẻ tu vi thấp ăn duy trì sự sống.

Thẩm Thanh Thu nghĩ cũng không muốn nghĩ, cũng chỉ có kẻ ngốc như Nhạc Thanh Nguyên mới hy sinh linh lực và công phu điều chế Tích Cốc đan.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ