Con ngươi đờ đẫn của Lạc Băng Hà đột nhiên co rút lại, vừa giương mắt đã thấy hình ảnh phản chiếu của Thẩm Thanh Thu trong đó, sát khí đầy trên gương mặt trong nháy mắt đã chuyển thành biểu cảm kinh ngạc.
Thẩm Thanh Thu không chết?
Mà hắn... cũng không trùng sinh về tiền kiếp.
Nhìn dung nhan vẫn luôn lẩn quẩn sâu trong tiềm thức ngày nào, hắn cảm thấy lúng túng, rối bời, không biết phải đối mặt với người này ra sao.
May mắn thay, cơn đau thấu xương trên người đã nhắc nhở rằng tất cả thổng khổ, tuyệt vọng mà hắn phải chịu trong vực thẳm Vô Gian đều do người trước mặt.
Yết hầu khẽ động, khớp răng nghiến chặt, từ kẽ răng nhổ ra một tiếng: "Đi!"
Hắn định kêu người cút, nhưng biết rõ bản thân trọng thương, không phải đối thủ của Thẩm Thanh Thu, không thể thẳng tay đâm kẻ thù một nhát.
Vậy nên, lời thốt ra chỉ có thể là một chữ không sắc thái, không cảm xúc.
Ai ngờ đối phương lập tức mắng: "Đừng làm loạn, vi sư mang ngươi về Thương Khung Sơn phái."
Câu này là sao?! Giả vờ như không có chuyện gì, muốn hắn về Thương Khung Sơn phái, tiếp tục làm đệ tử Thanh Tĩnh Phong chắc? Lạc Băng Hà không phải kẻ yếu đuối dễ bắt nạt đến vậy!
Trán hắn nối gân xanh, lạnh lùng đáp: "Không đi!"
Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ y muốn quậy nên đặt bàn tay lên lưng người nói: "Đến mức này rồi, còn định quậy cái gì nữa, ngươi qua bên kia trốn trước đi!"
Mặt hắn đột nhiên đông cứng.
Một luồng linh lực ấm áp, cuồn cuộn được truyền vào lưng hắn hết lần này đến lần khác.
Lạc Băng Hà có hơi bất ngờ.
Xưa nay, kẻ kia không bao giờ truyền linh lực cho hắn dù hắn có bị đám đệ tử Bách Chiến Phong đánh cho mình đầy thương tích đi chăng nữa, y cùng lắm chỉ quăng bình thuốc rồi bỏ lại một câu "Thật vô dụng".
Không, có một lần Thẩm Thanh Thu không tiếc linh lực truyền cho mình chính là lúc y trọng thương bất tỉnh vì giết Hắc Nguyệt Mãng Tê, nhưng sau khi thua cuộc, đối phương đã tàn nhẫn đẩy y vào địa ngục không lối thoát.
Thậm chí sau khi thoát khỏi vực sâu, nếu không có ma khí dày đặc và máu Thiên Ma trợ lực thì vết thương trên người cũng không thể nào khỏi hẳn.
Vậy nên, cơn đau thấu xương khắp người vẫn đang dày vò tâm trí như một con dao cùn cắt đứt từng dây thần kinh, nửa phần sức lực cũng không gượng dậy được, chỉ đành mặc cho tên kia vác đi.
Trong lúc mơ màng bất tỉnh, Thẩm Thanh Thu đã đưa y về Thương Khung Sơn phái.
Nhưng sau khi trở lại bổn phái, tất cả những gì đang diễn ra khiến Lạc Băng Hà vô cùng kinh ngạc.
Nếu như sự xuất hiện của Minh Phàm có thể giải thích là do Thẩm Thanh Thu đã tiếp nhận hắn, vậy tên Liễu Thanh Ca sao lại ở đây?
Dù là kiếp trước hay kiếp này, rõ ràng Liễu phong chủ đã chết!
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Thẩm Thanh Thu đã thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...