Chương 7: Khiển trách

1K 152 0
                                    

Từ lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại chỉ tập trung tu luyện nội lực, ngay cả đại hội phong chủ cũng lười tham dự.

Lạc Băng Hà vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, Nhạc Thanh Nguyên đường đường là chưởng môn nhất phái bị Thẩm Thanh Thu lạnh lùng đuổi đi.

"Nếu ngươi nghĩ rằng ta giết thì cứ cho là như vậy đi!"

"Tiểu... Thanh Thu sư đệ, ta không có ý đó..."

"Đủ rồi, không phải ngươi biết hết rồi sao, còn giả vờ làm bộ làm tịch? Môn phái sự vụ bề bộn, xin chưởng môn đừng lãng phí thời gian quý báu cho một tên vô liêm sỉ giết hại đồng môn."

---

Không biết giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì? Nhưng lại khiến một người luôn không nể mặt đồng môn như Thẩm Thanh Thu không ngại chỉ trích, dèm pha, vứt bỏ thể diện đuổi người ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đã tỉnh được mấy ngày, Lạc Băng Hà thấp thỏm lo âu bởi vì Mộc Thanh Phương y thuật cao minh, nhất định sẽ tra ra được manh mối về hàn độc.

Quả nhiên sau mười ngày, hắn bị Thẩm Thanh Thu gọi đến Trúc xá.

Cơn đau thấu xương ập đến người hắn.

Đôi mắt linh động của Lạc Băng Hà đầy căm hận, nhưng khi đối phương quay đầu lại, con ngươi đầy hận ý đã đổi thành vẻ đau xót, vô tội.

"Ngươi còn không mau khai thật?" Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói, ánh mắt tĩnh lặng như đang nhìn vật chết.

Lạc Băng Hà thực sự rất đau, hắn sợ... sợ tên đó sẽ giết mình...

Từ lúc sống lại đến giờ, hắn vô cùng tham sống, dù sao cũng đã chết một lần nhưng cuối cùng trời cao cũng cho hắn một cơ hội tái sinh, hắn thực sự không muốn lãng phí.

Lạc Băng Hà hoảng loạn: "Đệ tử thực sự không biết trộn hai món đó lại với nhau sẽ biến thành độc lạnh... Đệ tử thấy sư tôn thích ăn nên mới nấu mỗi ngày...!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, roi sắt trong tay Thẩm Thanh Thu quất thẳng vào cơ thể đầy sẹo đó.

Lúc vừa thu roi, móc mỏng trên thân roi dính vào người khiến vết thương thành một mảng máu thịt lẫn lộn.

Thẩm Thanh Thu cực kỳ hận tên này, bất kể hắn biết hay không biết, vô tình hay cố ý, y hận không thể giết chết hắn.

Khí lạnh là điều tối kỵ trong tu luyện, vốn dị trong lần bế quan này hắn có thể nâng cao một bước, không chừng có thể đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng hiện tại hàn khí nhập thể phải đợi hai, ba năm nữa mới chuyển biến tốt.

Thẩm Thanh Thu vốn đã lỡ mất thời kỳ tu luyện tốt nhất, đạt tới Kim Đan trung kỳ đã không dễ dàng, hiện giờ muốn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ còn phải chờ thêm hai ba năm nữa.

Đầu sỏ gây tội lại là tên đệ tử thiên phú dị bẩm trước mắt.

Vừa nghĩ đến, nội tâm ghen ghét của y lại trỗi dậy, hắn muốn phá hủy linh mạch của tên này khiến hắn tàn phế.

Lạc Băng Hà đau đớn run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Sư tôn... Xin người tha cho ta... ta sai rồi"

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ