Tay Lạc Băng Hà cầm Tâm Ma kiếm, dựa vào ký ức ở vực sâu kiếp trước mà bước đi trong cô độc.
Bốn phía chỉ là một mảnh hỗn loạn, không phân rõ trời đất.
Không mặt trời, cũng không có ánh trăng lẫn vì sao, không phân rõ ban ngày hay đêm tối.
Ma khí tràn ra xung quanh, oán linh kêu gào thèm khát máu thịt tươi nhưng không dám tiếp cận Lạc Băng Hà, không dám tới gần Tâm Ma kiếm.
Mọi thứ xung quanh đều hoang vu, tối tăm vô biên, không ai phân rõ được phương hướng, cũng không cách nào thoát khỏi nơi này.
Hắn dứt khoát xé một mảnh vải trên người xuống che đi đôi mắt, dùng ma khí điều khiển Tâm Ma kiếm, từ từ cảm nhận nguồn năng lượng quỷ dị quanh mình, mò mẫm đi về phía trước.
Khớp xương nắm chặt Tâm Ma kiếm trắng bệch giống như muốn bóp nát quỷ kiếm trong tay.
Nếu là hắn ở kiếp trước, vượt mọi chông gai ở vực thẳm Vô Gian trong vòng mấy năm, không chỉ hấp thu rất nhiều ma khí, công lực tăng mạnh, ngay cả kim đan cũng kết linh khí bức người, nhất định tìm được đường sống, đại nạn không chết.
Thế gian hiếm có ai luyện thành hai bộ công pháp cùng lúc vì có bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng kiếp trước hắn làm được là vì huyết thống người ma hỗn tạp, ngạo thế quần hùng không chỉ với tâm pháp chính thống, làm cả Tu Chân giới thán phục, ngay cả ma khí công lực thượng thừa đỉnh cao, tuyệt thế vô song.
Nhưng hiện tại đã hoang phí công lực suốt mười mấy năm, chẳng hề đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại như kiếp trước, nếu không có Tâm Ma kiếm trợ giúp thì hắn phải khổ sở trường kỳ thêm vài năm nữa.
Năm năm này, hắn không phải không lăn lộn giãy giụa, nhưng nỗi đau dường như không hồi kết, không chỉ tay chân tê mỏi thấu xương, còn khó chịu hơn là cái chết.
Nhưng mỗi khi hắn muốn đứng lên phản kháng sẽ có một sức mạnh đáng sợ trong cơ thể áp chế, khiến hắn không thể nào phản kháng, giãy giụa.
Đơn giản, Lạc Băng Hà dứt khoát không giãy giụa nữa, hắn cũng không phải chưa từng chịu khổ, chịu đau.
Huống chi, nỗi đau thể xác không thể so với tâm đau.
Lạc Băng Hả cảm thấy cực kỳ nghẹt thở, hắn biết, con đường trở lại nhân giới sắp đến. Xung quanh toàn chướng khí, nếu kéo vải che mắt xuống, đôi mắt yếu ớt nhất sẽ nhiễm khí độc.
Mặc dù cảm giác nghẹt thở ngày một nặng nhưng hắn cũng không dám thở, rất sợ hít trúng khí độc, tuy không đến nỗi chết nhưng cũng đủ tra tấn người.
Đột nhiên, một vật thể to lớn đập mạnh vào lưng đánh văng hắn như một miếng giẻ rách, miệng hộc ra máu tươi. Tâm Ma kiếm rung chuyển dữ đội khiến y thiếu chút nữa không giữ được.
Là Tử U thú!
Ma thú duy nhất không bị Tâm Ma kiếm làm kinh sợ, một trong những quỷ thú nguy hiểm nhất vực thẳm Vô Gian, máu của nó khiến quỷ kiếm vui vẻ nhận chủ.
Bề ngoài Tử U thú giống như sói, chỉ khác ở chỗ lớp da ngoài màu tím đen, đầu là hình dạng sói dữ, phía sau là một lỗ nghe hiểu tiếng người, trong miệng thường phát ra tiếng gầm gừ như sói tru.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...