["Sư tôn, người phải tin ta..."
Thiếu niên mười hai tuổi với ánh mắt vô tội nhìn về phía vị tiên sư đang mỉm cười đầy châm chọc, đôi tay nhỏ bé hèn mọn kéo đuôi áo của vị tiên sư kia, mặt đầy nước mắt.
Đáng tiếc, vị tiên sư kia chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng buông xuống một câu "Nghiệt đồ đáng chết", sau đó xoay người rời đi.
Như thường lệ, thiếu niên kia bị phạt quỳ ngoài Trúc xá.
Gió lạnh cuốn lá rụng tạt vào người y, bầu trời dần tối sầm xuống, thỉnh thoảng có thêm vài tiếng sét nghẹt thở.
Sấm chớp vừa qua, rất nhanh, giữa không trung "rào rào" nổi lên một trận mưa to, gió lớn giàn giụa, những hạt mưa to như đồng tiền đập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng "tát tát", giống như những thanh kiếm sắc bén cắm xuống đất.
Nước mưa vô tình gột rửa thân hình gầy gò, non nớt của thiếu niên, y chỉ biết cơn đau đầu gối thấu xương lan khắp cả người, toàn thân yếu ớt phờ phạc giống như ngay sau đó sẽ ngã xuống.
"Pháp khí... Là đại sư huynh đánh vỡ... Sư tôn... Tại sao người không chịu tin ta... Người phải tin ta..."
Toàn thân y bị mưa gió gột rửa, một cơn ớn lạnh ập đến, ý thức của y gần như buông lỏng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, chẳng còn nhớ rõ mình vừa nói gì. Lời vừa ra khỏi miệng giống như ruồi muỗi bị tiếng mưa chôn vùi rất nhanh, không có ai thèm nghe mình giải thích, cũng không có ai muốn tin.]
---
Lạc Băng Hà từ tử mở mắt.
Hắn không hề phủ nhận mình vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện cũ trong quá khứ.
Kẻ giỏi Yểm Mộng thuật không bao giờ gặp ác mộng một cách thụ động.
Chỉ riêng điểm này, hắn không thể phủ nhận, công lực của bản thân gặp vấn đề.
Một giọng nói thanh thúy như tiếng chuông truyền đến: "Lạc sư huynh tỉnh rồi, tỷ tỷ mau xem, y tỉnh rồi!"
"Uyển Dung, nhỏ tiếng chút, đừng dọa huynh ấy sợ!" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên.
Lạc Băng Hà vừa nghiêng đầu đã thấy một mỹ nữ bờ vai mảnh khảnh, eo thon, dáng nhỏ từ từ bước vào, nàng mi mục thanh tú, thần thái phấn chấn, diện giáo phục trắng, tạo cho người khác cảm giác thân thiện, dịu dàng.
Còn mỹ nhân bưng thuốc cạnh giường, xinh đẹp như anh đào mùa xuân vào tiết tháng ba, ước chừng khoảng mười mấy tuổi, người mặc tố y, hai mắt sáng ngời, bên má có lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp.
Đầu hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra các nàng là ai.
Nữ tử dịu dàng kia tên là Tần Uyển Ước, người đã cứu hắn ở sông Lạc Xuyên, nàng dịu dàng như nước, không tranh đấu, khiến hắn có ấn tượng tốt.
Nữ nhân cũng có chút xinh đẹp kia là Tần Uyển Dung, muội muội của Tần Uyển Ước, dễ gây chuyện thị phi, cứng đầu khó sửa, thường gây rắc rối cho hắn ở kiếp trước, nhưng hắn lại thích sự đơn thuần đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...