Nhạc Thanh Nguyên nhìn chằm chằm thiếu niên đứng giữa tâm điểm bảo vệ mình.
Cảm thấy người này rất giống hắn.
Thiếu niên có một khí chất mâu thuẫn đặc biệt hấp dẫn hệt như người, ngăn chặn mọi ác ý của thế gian bằng một vỏ bọc cứng rắn, luôn dúng thái độ phiền phức chớ gần đối mặt với trần thế dơ bẩn, tục tĩu.
Thế nhưng tâm địa mềm mại, không nhiễm bụi trần.
Trong lúc y mải suy tư, nhóm tu sĩ kia bắt đầu sôi nổi chỉ trích thiếu niên.
"Ngươi là kẻ mới tới đúng không! Có lẽ ngươi không biết sống đây khổ sở biết bao, chúng ta muốn ra ngoài thì có gì sai?"
"Nhạc chưởng môn đường đường là chưởng môn nhất phái, nhất định muốn giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh!"
"Chúng ta không đời nào chối bỏ trách nhiệm! Sao tiểu nhân ngươi lại nghĩ xấu về bọn ta như thế!"
"Đúng đó, đúng đó... "
Đợi tiếng tranh cãi ồn ào lắng xuống, Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười, cất giọng lớn tiếng:
"Nếu chư vị đều nghĩ bản thân sẽ không làm chuyện đê tiện này, vậy sao lúc nãy ta đề xuất thì cái vị lại một mực phản đối!"
"Không sai, các người là quân tử, ta là tiểu nhân, ta cố tình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử thì đã sao?"
"Ta không muốn cãi nhau với các người, nếu đám đông các người một mực tranh cãi thắng thua với ta cũng không có nghĩa lý gì. Hôm nay, ta ở đây, cùng Nhạc chưởng môn bắt được vài tên tu sĩ để mượn ma khí khai mở hoang dã, từng bước ma hóa ra sao, trước hết các ngươi phải tự mình thực hiện!"
Cuối cùng, cả đám người chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, lần lượt từng phái cử ra đại diện, thông qua việc trao đổi hơi thở với ma thú bắt được, mà phụ lấy lấy linh lực đánh vào đan điền của mười mấy tên tu sĩ.
"A a a a a a a a a a a a a..."Đám tu sĩ bắt đầu cảm thấy đan điền xảy ra biến hóa cực lớn, toàn thân nóng rát, cả người thống khổ đau đớn, môi họ bắt đầu chuyển từ hồng thành đen, trên cổ xuất hiện mấy chục tơ máu khủng bố đen thui, mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Nhạc Thanh Nguyên chứng kiến cảnh tượng trước mắt chợt không đành lòng, động tay muốn cứu.
Nhưng thiếu niên đã tiến lên một bước, chặn trước người y.
"Nhạc chưởng môn, thận trọng!"
Y nhìn hắn một cái, miệng khẽ lẩm bẩm: "Làm thế này... thực sự có đúng không?"
"Mặc dù bọn họ tội ác tày trời, nhưng chúng ta làm khó họ như thế, thực ra chẳng khác gì họ?"
Thẩm Thanh Thu không quên nhắc nhở: "Bọn họ bị người của Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan cùng Huyễn Hoa Cung ma hóa, không liên quan đến Thương Khung Sơn phái."
Giọng y đột nhiên cường ngạnh: "Nhưng bọn họ là do ta bắt!"
"Cách này cũng là do ta đề nghị... Không được, muốn ma hóa cũng là ta ma hóa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...