Chương 10: Vực thẳm

1K 143 8
                                    

Lạc Băng Hà cảm thấy mình thật ngu xuẩn mới tin những lời của Thẩm Thanh Thu hết lần này đến lần khác.

Hắn đứng bên bờ vực thẳm Vô Gian, Thiên Ma ấn trên trán quỷ dị đỏ rực, vệt máu trên khóe miệng dần khô lại.

Bên cạnh có một con Hắc Nguyệt Mãng Tê đầy vết cháy xém đang nằm.

Hắn buồn bã, thất vọng nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi thêm một lần nữa: "Sư tôn, người thực sự muốn giết ta sao?"

Thẩm Thanh Thu lau máu trên khóe miệng, hàm răng cắn chặt, ánh mắt không chút độ ấm nhìn kẻ đối diện, khẽ giương Tu Nhã.

Lạc Băng Hà tự giễu cười: "Bây giờ, ngay cả nói với ta một câu người cũng không muốn sao? Ở trong lòng người, ta không xứng đáng tới vậy..."

Kiếp trước dưới vực sâu, Lạc Băng Hà nước mắt hai hàng; kiếp này không rơi lệ, cũng không đau khổ.

Tâm cũng đã chết.

Vực thẳm Vô Gian dần khép lại, ma khí cuồn cuộn như sóng dữ, sương đen lượn lờ xen lẫn với ánh sáng rực màu máu, vô số đôi cánh biến dạng thèm khát máu thịt tươi.

Lạc Băng Hà thực sự sợ hãi.

Năm năm bị tra tấn ở kiếp trước, nỗi đau thấu tận xương tủy, thống khổ vô biên in sâu trong tâm trí hắn lúc này.

Nhưng nghĩ đến quyết định cuối cùng của Thẩm Thanh Thu, hắn cảm thấy mình quá ngu xuẩn, ngu ngốc tận trời cao, ngu ngốc đến mức không thể tha thứ, xứng đáng xuống Vô Gian đền tội.

Lạc Băng Hà với Thẩm Thanh Thu vốn là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung.

Đáng tiếc mình không nhận ra điều này, dại dột gửi gắm hy vọng vào Thẩm Thanh Thu.

Cảm giác không trọng lực mạnh mẽ ập đến, gió lạnh tràn vào cổ họng nghẹn đắng, mắt thấy bóng thanh y xa dần rồi thu nhỏ thành một điểm, đáy mắt khô khốc của hắn cuối cùng cũng nóng rực sôi trào.

Quá mất mặt.

Hắn khinh thường mình không thôi.

Nhớ tới Chính Dương đã ném cho Thẩm Thanh Thu trước khi rơi xuống vực, Lạc Băng Hà không khỏi lẩm bẩm: "Lạc Băng Hà, ngươi đúng là hết thuốc chữa."

Trước kia, hắn đã từng nói với Liễu Minh Yên.

"Nếu ta không ném Chính Dương, muội sẽ thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, khiến Thẩm Thanh Thu hoàn toàn thân bại danh liệt!"

"Nếu ta ném kiếm, đừng hành động, đợi năm năm sau ta trở lại rồi tính tiếp."

Cuối cùng, hắn ném Chính Dương cho Thẩm Thanh Thu.

Mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Lạc Băng Hà cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa.

---

Thẩm Thanh Thu đứng nhìn vực sâu đang dần khép miệng, khớp hàm cuối cùng không khép lại được nữa, khóe miệng chảy máu không ngừng.

Vẻ mặt của y không còn cường ngạnh mà dần dịu xuống, thậm chí có chút hốt hoảng nhìn vực thẳm đóng lại.

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng chống đỡ thân mình mà đứng thẳng, như thể sẽ ngã xuống ngay sau đó.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ