Phiên ngoại 1

921 73 5
                                    

Thẩm Thanh Thu không phủ nhận.

Lạc Băng Hà trong tim hắn.

Có một chút quan trọng.

---

Trong động Linh Tê linh khí dồi dào, cách biệt với bên ngoài.

Thẩm Thanh Thu bước vào trong, sắc mặt ngày càm ảm đạm.

Vừa mất Kim Đan, thương thế chưa lành lại mạnh mẽ tu luyện, công lực không tiến mà lui, Thẩm Thanh Thu càng nóng vội càng dậm chân tại chỗ. Mỗi ngày lo lắng, bất an khiến hắn hỏa khí tích tụ, bất cứ lúc nào cũng cáu kỉnh, nổi giận.

Không ai dám khiêu khích bộ dạng này của hắn, hắn cũng che giấu sự thật mất Kim Đan của mình!

Nhắc tới Kim Đan, Thẩm Thanh Thu vô cùng căm hận An Định Phong phong chủ Thượng Thanh Hoa, nếu không phải hắn thông đồng với Ma tộc thả Hắc Nguyệt Mãng Tê vào Tuyệt Địa cốc, Lạc Băng Hà sẽ không vì tự vệ mà bại lộ nửa huyết thống Thiên Ma của mình, chính hắn cũng không phải moi đan cứu người rồi tiễn y về Ma giới.

Hắn vừa hận Thượng Thanh Hoa, vừa giận Nhạc Thanh Nguyên

Thẩm Thanh Thu không thể nào hiểu được, nếu y cũng nghi ngờ Thượng Thanh Hoa thì thẳng tay giết hắn là được, tại sao phải nể mặt tình nghĩa đồng môn thử thách hắn?

Tên đó rất gian xảo, một khi biết sự việc bại lộ chắc chắn sẽ giấu nhẹm hành vi của mình, Nhạc Thanh Nguyên cũng không thể điều tra được gì?

Cứ tiếp tục như vậy, Thương Khung Sơn phái sớm muôn cũng bị hủy trong tay Thượng Thanh Hoa.

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng nôn nóng, suy nghĩ miên man khiến cả người tái nhợt đầy mồ hôi lạnh.

Dần dần, hắn cảm thấy nghẹt thở, mắt hoa đầy sao, đồng thời có một cỗ linh lực chạy loạn trong mạnh máu không phải nhỏ khiến hắn hoảng hốt tỉnh lại, vội ngồi nghiêm chỉnh.

Chợt thấy có người tới gần phía sau, Thẩm Thanh Thu sởn tóc gáy, rút lấy Tu Nhã, lưỡi kiếm xuất vỏ được một nữa, lạnh lùng nói: "Ai?!"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, khẽ truyền linh lực.

Nhạc Thanh Nguyên: "Là ta."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Đối phương tiếp tục truyền linh lực cho hắn, bình ổn linh lực kích động dữ dội trong người.

"Là ta không tốt, dọa sư đệ sợ."

Thẩm Thanh Thu chửi thầm "ai mượn ngươi tới vận công giúp ta", nhưng không kìm được sắc mặt ủ rũ, tức giận mắng:

"Dọa ai?! Chẳng lẽ chưởng môn sư huynh chưa từng vào động bế quan? Đến nỗi chỗ gần ta nhất cũng phải giành!"

Nhạc Thanh Nguyên: "Không phải ta chưa bao giờ vào, trước kia ta... cũng từng vào." Dứt lời, sắc mặt hơi thay đổi.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy không thể nào hiểu được: "Ai quan tâm ngươi có từng tới đây không?"

Nhạc Thanh Nguyên thở dài: "Sư đệ, ngươi không thể bớt tranh cãi mà tập trung điều khí sao?"

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ