Chương 20: Thanh danh

954 121 28
                                    

Lạc Băng Hà, ngươi muốn ta thân bại danh liệt

Đuổi cùng giết tận sao?

---

Rừng Phong Tình, nghe mưa rơi.

Một nữ nhân đầu đội đấu lạp, áo lụa thướt tha tức giận bỏ đi.

Trước đình có một ao cá nhỏ, thanh y nam tử chân đầy bùn đất vẫn đứng cạnh đó.

Ánh sáng ngày trời tưới trên thân người làm bóng đen đổ dài trên mặt đất.

Khu rừng tràn ngập sắc xuân tươi tốt trái ngược với một tầng lạnh lẽo, tịch mịch xung quanh y.

Ánh mắt người ngưng đọng toàn vật chết, con ngươi đen nhánh đẹp đẽ không chút gợn sóng, tầm nhìn không hề dao động, từng đàn cá bơi lượn trong ao phản chiếu vào mắt người như một hồ gương.

Hắn cầm trong tay một gốc Mạn Châu Sa đỏ rực.

Ánh nắng ban trưa từ từ nghiêng về phía trước, thưa dần rồi ảm đạm mờ nhạt. Bóng đen của Thẩm Thanh Thu cũng thu nhỏ dần theo góc lệch ánh sáng, bị ép đổ dài theo từng giờ, cuối cùng đi vào hoàng hôn lặn mất trong bóng đêm.

Đêm xuống, người vẫn đứng cạnh hồ nước mà chưa từng bỏ đi.

Bầu trời đổ từng đợt mưa dài lấm tấm như kim, mưa xuân phảng phất nhỏ đến mức không thấy được. Trong đêm im lìm không tiếng, mưa phùn đã phủ ướt vạn vật thành màu trong trẻo.

Mà Thẩm Thanh Thu cũng đắm chìm với mưa suốt đêm.

Hắn yên tĩnh ngẩn người, không để tâm chuyện khác, chỉ thầm cô đơn ở lại.

Để tránh buồn thêm.

Sáng hôm sau, gió xuân thổi qua, Thẩm Thanh Thu bất chợt rùng mình, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển động.

Y phục vất vả lắm mới hong khô giờ đã ướt đẫm, lông mi dài như cánh bướm phủ một tầng sương li ti làm nổi bật đôi mắt thanh thoát tĩnh lặng.

Đôi môi khô nứt trên gương mặt tiều tụy của Thẩm Thanh Thu khẽ mấp máy như lẩm bẩm điều gì đó nhưng chẳng hề phát ra tiếng.

Hắn e rằng mình không nói được nữa.

Tự mình cười chế giễu.

Sau khi mất kim đan, sức chịu đựng của hắn thậm chí không bằng người thường, cổ họng bị viêm rất nhanh đã phát sốt, độc lạnh quấn thân làm nhiệt độ nóng lạnh đan xen luôn dày vò mỗi khắc khiến Thẩm Thanh Thu thoáng chốc hoảng hốt rồi lại vô thần trống rỗng.

Y khẽ nhìn gốc Bỉ Ngạn hoa trong tay một hồi lâu, thầm nghĩ.

Đã đến lúc bắt đầu thi cổ.

Mạn Châu Sa yêu diễm quá mức, không hổ là hoa trồng từ xương người.

Cốt Sinh Hoa chính là một trong tam đại cấm thuật của Nam cương Ma giới, cũng là cổ thuật âm độc nhất. Cấm thuật này có thể chế tạo ảo cảnh, mê hoặc lòng người, đoạt lấy nhân sinh. Nhưng lại có thể làm xương trắng mọc ra máu thịt, nghịch thiên sửa mệnh, cải tử hồi sinh.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ