Mạn Châu Sa kia đỏ như máu, tùy ý nở trên tàn xương khô. Máu mỹ nhân tích tích rơi trên rễ, cánh hoa kia càng quyến rũ mê hồn.
Màu đỏ tươi ấy, vì ai mà nở, vì ai rơi?
---
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là đồ án bỉ ngạn hoa trên nóc nhà băng.
Hắn chống đỡ thân mình khỏi giường băng lạnh thấu xương, nhưng chợt cảm thấy thân mình ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, dường như bên trái nặng hơn bên phải.
Cả người giống như cân đòn treo vật nặng không cân bằng được nên lệch nghiêng sang trái.
Hắn rên nghẹn một tiếng rồi ngã đầu xuống giường băng.
"Bộp!"
Cả người hắn nặng nền ngã trên mặt đất lạnh băng, xương cốt toàn thân như rã rời từng mảnh, đau đớn không thôi, lỗ tai như có cả đám dế mèn làm tổ, rung động rầm rầm.
Thẩm Thanh Thu vừa mới hoàn hồn nên vẫn chưa tỉnh táo, đầu óc lơ mơ, choáng váng muốn ngất thêm lần nữa.
Hắn cố gắng mở to mắt, từng tảng mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống ào ào, khó khăn cúi đầu xem xét thân thể.
Cả người vận thanh y, đầu tóc sạch sẽ.
Bên hông đeo một khối noãn ngọc, giống y đúc cái mà Lạc Băng Hà đã đưa cho mình lúc trước.
Trong lồng ngực có một chiếc quạt xếp rơi xuống, là chiếc quạt sơn thủy vẩy mực mà hắn thích nhất.
Chỉ có vai phải trống rỗng, có chút khó coi, cảm thấy vô cùng không khỏe.
Thẩm Thanh Thu nhớ ra rồi, mười hai năm trước, không phải chính mình tự hủy cánh tay trên Trảm Tiên đài sao?
Mà hiện tại, hồn phách đã nhập vào thân thể vốn có.
Hồn phách hắn tuy rằng xuất khỏi thân thể, nhưng nguyên thần vẫn tồn tại bên trong thân thể như một kỳ tích, bất diệt không hủy.
Rõ ràng chính hắn bị Cốt Sinh Hoa nguyền rủa, hồn phi phách tán, đáng lẽ nguyên thần phải tiêu tán theo mới đúng.
Đến cả hàn độc trên người cũng bị tiêu trừ, những cơn lạnh thấu xương kia chẳng qua là cái lạnh bên ngoài tiếp xúc với da thịt mà thôi.
Hắn khẽ ngước mắt nhìn đã thấy được một thanh bảo kiếm trên đài cao.
Là Tu Nhã!
Thẩm Thanh Thu khẽ vươn người đi qua theo bản năng, nhấc cánh tay trái còn lại lấy thanh kiếm xuống.
Đầu tiên, hắn sờ soạng bao kiếm một hồi, đường nét điêu khắc trên vỏ kiếm vô cùng quen thuộc, không khỏi cảm thán một tiếng:
"Đã lâu rồi, không có cảm giác này."
Chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm vẫn trong sáng như tuyết, thanh mảnh tao nhã, linh lực dồi dào, bóng loáng như lúc đầu, hoàn toàn không nhìn ra vết nứt!
Tìm lại được bội kiếm ưa thích đã mất, tâm trạng hắn phấn khởi lên nhiều. Ngay khi thu hồi Tu Nhã, hành lang ngoài băng các truyền đến những tiếng bước chân dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...