Chương 19: Nức nở

1K 129 12
                                    

[Thẩm Thanh Thu nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người.

Rừng trúc, Trúc xá, bị thiêu hủy hầu như không còn, chỉ còn lại tàn tích cháy đen và những gốc cây khô héo nằm nghiêng ngả, khói trắng quyện với mùi tử thi phiêu tán.

Càng nhìn cảnh tượng hoang vắng, tiêu điều này, Thẩm Thanh Thu càn kinh hãi.

"Tiểu Cửu."

Sau lưng truyền đến một thanh âm quên thuộc kỳ ảo làm hắn quay đầu lại.

Nhạc Thanh Nguyên một thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt lọt vào trong mắt.

Cổ họng Thẩm Thanh Thu đau rát, kinh hãi, run rẩy nhìn từng vết máu trên người y: "Ngươi..."

Đôi môi khô khốc của người kia mấp máy: "Tiểu Cửu, ngươi... ngươi có thể."

Thẩm Thanh Thu hơi ngước mắt lên nhìn y.

Nhạc Thanh Nguyên chịu đựng cơn đau khủng khiếp, chậm rãi nói:

"Có thể gọi ta một tiếng Thất ca... được không."

Dứt lời, Nhạc Thanh Nguyên khễ nâng tay, muốn chạm vào gương mặt hắn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc hỗn loạn trên trán y phơ phất lên đuôi lông mày ấy.

Mắt Thẩm Thanh Thu nổi tơi máu, nhìn chằm chằm y một lúc mới chậm rãi lên tiếng:

"Nhạc chưởng môn, sao ngươi thành ra như vậy?"

Đối phương nghe xong, cánh tay dừng ở giữa không trung khẽ run lên, người chậm rãi cúi đầu, bóng dáng có chút cô đơn:

"...Cuối cùng ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?"

Mắt thấy cả người Nhạc Thanh Nguyên phai nhạt dần rồi trở nên trong suốt, hắn hơi hoảng hốt, duỗi tay muốn đụng vào người nhưng chỉ bắt được một khoảng không.

Cuối cùng, Nhạc Thanh Nguyên thực sự biến mất.

Hắn chạy đi tìm người khắp nơi, hô hấp dồn dập hỗn loạn, giống như đã mất đi một vật quý báu. Nhưng sau đó, hắn lại nghe được tiếng bước chân.

Bước chân đi một bước, tiến một bước, thong thả nhưng không trì hoãn, ngược lại khiến người ta như cảm thấy kình lực nghìn cân, vận sức chờ phát động.

Giữa mặt đất và đống gạch ngói cháy xém, có bóng người đi tới.

Gió lạnh xuyên người, bóng hắc y tay áo rộng, áo choàng phất phơ trong gió, dung nhan hòa với cổ áo trắng tuyết không tỳ vết, thong thả bước ra, đôi mắt như bầu trời rộng lớn, bộ dáng tự cao tự đại, đứng khoanh tay, chân đạp lên tiêu thạch, hứng thú nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn.

Đáy lòng Thẩm Thanh Thu cảnh giác muốn chạy khỏi kẻ này ngay lập tức.

Hắn nghĩ sao thì làm vậy, tức khắc bỏ chạy.

Lạc Băng Hà chớp mắt, khẽ quay đầu một góc nhỏ, một ánh mắt như băng tuyết phóng tới.

Lòng bàn chân như lắp gió nhanh như chớp đuổi kịp, tay hắn lập tức bị nắm chặt. Tay hắn bị siết chặt tới mức không thể nào gỡ ra được.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ