Lạc Băng Hà thu chưởng, đá văng Thập Ngũ đang hôn mê sang một bên, vội vàng khom người quan tâm hỏi:
"Sư tôn, người có bị thương không?"
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng: "Vi sư sao có thể bị hắn đả thương!"
Ngay cả khi gặp nguy hiểm, y vẫn muốn duy trì tôn nghiêm đã sụp đổ của mình.
Gương mặt Thẩm Thanh Thu phiếm hồng, đôi mắt rưng rưng giống như khó thở ngồi trong xe ngựa, bờ vai trắng nõn lộ ra. Lạc Băng Hà có hơi xúc động khi thấy cảnh tượng đó, cảm giác không thể giải thích như sắp nổ tung.
Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng bỏ qua cảm giác này.
Nhìn cả người y run lên vì tức giận, đột nhiên hắn cảm thấy hơi buồn cười đành an ủi:
"Không sao, sư tôn có cần ta giết người này không?"
Thẩm Thanh Thu tức giận: "Quăng xuống xe!"
Hắn khẽ cười.
Sư tôn thực sự vẫn còn quá mềm lòng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, trời cũng đã chập tối, Lạc Băng Hà tìm được một sơn động, từ từ cõng kẻ đang bị hàn độc xâm nhập vào trong rồi gom củi đốt lửa.
Thẩm Thanh Thu nằm trên đống rơm mà hắn đã trải, trán đẫm mồ hôi, cả người run bần bật. Cho dù có lửa đốt bên trong vô cùng ấm áp, nhưng cảm giác ớn lạnh trên người y vẫn không thuyên giảm.
Hắp lập tức ôm người vào trong ngực. Đáng lẽ sau khi dùng thuật châm lửa, nhiệt độ trên người hắn cao hơn người thường một chút, nhưng hành động này nhằm giảm bớt cơn lạnh trên người Thẩm Thanh Thu hết mức có thể.
Xuyên qua lớp quần áo mỏng, Lạc Băng Hà cảm thấy thân nhiệt cửa đối phương ngày càng thấp, vừa rồi có vẻ hơi nóng, nhưng hiện tại đã lạnh như băng. Hắn không thể chịu được nữa nắm lấy tay y, hạ giọng hỏi:
"Sư tôn, người cảm thấy thế nào?"
Lạc Băng Hà có chút lo lắng, dù sao khi nãy bế người lên, thân nhiệt vẫn còn hơi ấm, nhưng xem ra hiện tại đã không còn chút dấu vết.
Thẩm Thanh Thu lẩm bẩn: "Băng Hà... lạnh quá..."
Giọng điệu của người ngày càng thấp, cuối cùng chìm nghỉm trong bóng tối, thân thể mềm nhũn ngã trong lòng hắn.
Hắn siết chặt tay Thẩm Thanh Thu, từ từ vận hành kim đan điều chỉnh độ ấm toàn thân rồi khẽ truyền dòng nước ấm này vào người y.
Đối phương lập tức bị luồng khí ấm áp bao quanh, vô thức cọ vào người Lạc Băng Hà như lò sưởi theo bản năng mà không cần nghĩ nhiều. Nhận thức được động tác nhỏ này của Thẩm Thanh Thu, lông mi hắn khẽ động, khóe miệng câu lên.
Thẩm Thanh Thu à Thẩm Thanh Thu, ngươi thả lỏng cảnh giác như vậy, không sợ ta xuống tay giết ngươi?
Dù biết đây là cơ hội hiếm có thể báo thù, nhưng hắn vẫn không ra tay với kẻ này.
Lạc Băng Hà thừa nhận mình không phải chính nhân quân tử, nhưng dù sao cũng là Ma tôn một đời, tất nhiên khinh thường việc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...