Chương 17: Ràng buộc

878 130 24
                                    

Nhìn bóng dáng Lạc Băng Hà ngày càng xa, sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngay cả đứng thẳng người cũng không nổi.

Bị cơn lạnh buốt tận xương bất ngờ ập tới, Thẩm Thanh Thu chống Tu Nhã quỳ xuống dưới theo thói quen.

Đại khái là cực kỳ đau đớn, nước mắt dâng che khuất tầm nhìn, thế giới biến thành một mảnh sương mù mênh mông.

Mỗi khi hàn hộc phát tác, hắn đều sờ noãn ngọc bên hông như bản năng, giống như mỗi lần như vậy sẽ không còn thấy lạnh.

Hắn đã làm cách này trong nhiều năm liền.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc bàn tay chạm vào một khoảng trống không, hắn mới chợt sửng sốt, trong lòng tràn ngập một mảnh cô liêu.

"Lạc Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng run rẩy lẩm bẩm: "Trở về thì tốt..."

---

Lạc Băng Hà bước nhanh qua trận pháp tinh chế thuốc phức tạp như một con ruồi không đầu.

Gương mặt hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng bi phẫn muốn chết, tức giận ngập đầu.

Tại sao? Tại sao mình hao hết tâm tư, lao tâm khổ tướng đối tốt với hắn nhưng vẫn chỉ nhận được kết quả như cũ?

Lòng Thẩm Thanh Thu là đá sao? Mặt lạnh ngay cả tâm cũng lạnh, ý chí sắt đá!

Muốn mạng hắn tới vậy sao.

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, bên trong có ánh dao sắc bén xẹt qua, như một sức mạnh tà ác ăn mòn tủy não, cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới.

Đau quá.

Thực hận...

Thậm chí muốn chặt đứt tay chân Thẩm Thanh Thu, giam cầm như kiếp trước.

Dẫm đạp những thứ mà hắn quan tâm.

Hủy hoại những thứ mà hắn có.

Bao gồm tu vi, thanh danh, người thân, tự do...

Như vậy, Thẩm Thanh Thu chỉ còn lại mình Lạc Băng Hà.

"Lạc sư huynh, ngươi làm sao vậy?"

Tầm nhìn của Lạc Băng Hà dần trở nên rõ hơn, vừa mất đi ý thức một lúc, hắn đã ở một nơi không xác định.

Cô nương đeo mạng che mặt nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, thân diện tố y đơn thuần, đầu vấn kiểu tóc đơn sơ, băng cơ ngọc cốt, yểu điệu duyên dáng.

Là Liễu Minh Yên!

Trong mắt nàng tràn ngập hy vọng cùng ý cười.

"Lạc sư huynh, cuối cùng ngươi cũng tĩnh."

"Huynh không chết, thực sự quá tốt."

Hắn nhìn kỹ bốn phía.

Chỉ là khuê phòng bình thường như bao nữ nhân khác.

Lạc Băng Hà: "Đây là nơi nào?

"Đây là khuê phòng của cốc chủ phu nhân Kiềm Dược cốc." Liễu Minh Yên thành thực đáp.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ