Dưới ánh trăng ảm đạm mờ ảo, nơi cánh rừng âm u quỷ mị, mọi thứ đều chìm trong sự im lặng chết chóc làm người ta không khỏi rét mà run. Thanh âm quỷ quái vang vọng khắp nơi cùng tiếng kêu ê a quái dị luôn vọng về từ nơi sâu thẳm khiến lòng người càng thêm kinh sợ.
Hai gã đệ tử mặc giác phục Huyễn Hoa Cung đứng bên ngoài một sơn động âm u lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ nhìn hắc khí cuồn cuộn sau tầng tầng lá cây trước cửa động.
"Lâu Diễn sư huynh, ta sợ... sợ đám dơi kia ăn thịt ta..."
Người được gọi "Lâu Diễn sư huynh" là đệ tử lớn tuổi hơn, nuốt nước miếng vài cái, cố gắng bình tĩnh:
"Sợ cái gì... Nếu thực sự gặp phải đám quái kia, chỉ cần kêu một tiếng... Có chuyện gì mà sư huynh không giải quyết được!"
Tiểu đệ tử càng khóc nức nở:
"Nhưng mà."
"Sư huynh, ta thực sự không dám vào... Không bằng ngươi đi đi..."
Lâu Diễn mất hết kiên nhẫn: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi! Nếu chậm trễ không xong, cung chủ nhất định không tha cho ngươi!"
Lâu Diễn dứt lời, không nói thêm câu nào, lập tức đẩy người vào trong.
Tiểu sư đệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị chính sư huynh mình luôn tin tưởng dùng nội lực đẩy vào.
Qua một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, Lâu Diễn có chút hoảng sợ, run rẩy hạ giọng: "Sư đệ? Lăng Sơ sư đệ... Lăng Sơ... Ngươi tìm được chưa? Ngươi đừng làm ta sợ... Ngươi kêu một tiếng đi..."
Hắn lấy hết can đảm hô mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì, lòng rối như tơ vò, cuối cùng cắn chặt răng, chậm rãi đi vào theo lối cũ.
Trong hang động u ám, Lâu Diễn nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía. Bóng tối bao phủ khắp nơi, gió hú vù vù, làm hắn sởn tóc gáy. Với ánh lửa mong manh, hắn nhìn thấy đủ loại thần linh, ma quỷ trên vách đá, mỗi người đều nhe nanh múa vuốt dọa người hoảng sợ.
Lâu Diễn cố gắng kìm nén một trận kinh hãi, mò mẫm trong hang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một người, trong lòng vui mừng không xiết, hô lên "Lăng Sơ" rồi lập tức chạy tới.
Thẩm Thanh Thu mông lung mờ mịt nhìn đồ án Cốt Sinh Hoa trước mắt, rồi lại nhìn lên vách đá xung quanh, có hàng trăm con dơi vẫn bất động trên đó.
Y khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Phệ Hồn dơi"
Thẩm Thanh Thu đã từng thấy vô số yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, tất nhiên không sợ mấy thứ này, nhưng mới vừa khôi phục ý thức, còn chưa thích nghi đã bị một nam nhân xa lạ nắm vai nhấc lên khiến y hoảng sợ thật sự.
"Lăng Sơ sư đệ, ngươi không sao, thật tốt quá!"
Y khẽ cau mày nhìn người kia, lại thấy bàn tay to lớn đang nắm vai mình, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, khéo léo xoay người hất bàn tay ra.
Lâu Diễn dường như không phát hiện điểm bất thường của sư đệ, chỉ nghĩ y đang giãy dụa sợ hãi.
"Hang động này cũng bình thường, không có chỗ nào lạ, xem ra, chúng ta không cần tìm nữa, về Huyễn Hoa Cung thôi!."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...