Chương 25: Hoang dã

867 122 4
                                    

Sương mù mờ ảo cuối chân trời đỏ rực như máu, những cơn gió gào thét như dã thú ngửa đầu nhìn trăng rơi. Hài cốt rải rác khắp nơi, bò sát quỷ mị thở dốc, hung linh dữ tợn mỉm cười thèm thuồng.

Hai thiếu niên thân diện bạch y, hông đeo bội kiếm hành tẩu giữa biển thi cốt, trong đó có một người mang theo Không Hầu cầm, thảng nhiên sải bước về phía trước, phớt lờ kẻ đang tỏ vẻ chán nản, bất mãn đi bên cạnh.

Lâu Diễn chấp kiếm nói: "Lăng Sơ, ngươi muốn tới nơi quỷ quái này, ta cũng đi cùng ngươi, tại sao ngươi nhất thiết phải mang theo Không Hầu cầm? Không phải ngươi định đàn một khúc ở chỗ quỷ quái này đó chứ?"

Dứt lời, kiếm trong tay tiêu sái vung lên, chém ngay con oán linh lao về phía mình.

Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nói: "Đúng vậy!"

Lâu Diễn gục xuống vai.

"A, ta đi là được, bái phục ngươi! Kiềm Dược cốc này đã không còn là cốc, có thứ gì tốt chứ..."

Thẩm Thanh Thu liếc xéo y một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi thử dài dòng nữa xem! Nếu không muốn, không cần đi theo ta."

Hắn trước nay thích yên tĩnh, tất nhiên không chịu được sự ồn ào như vậy.

Quả thực, tên Lâu Diễn này không khác Nhạc Thanh Nguyên là mấy, suốt ngày lải nhải bên tai, quấy rầy yên tĩnh.

Lâu Diễn hơi sửng sốt: "Tất nhiên... Là ta tình nguyện..."

Đi vào chỗ ẩn sâu bên trong, một cơn gió quỷ mị gào thét, vèo vèo vút qua làm Lâu Diễn không khỏi sởn tóc gày.

Thẩm Thanh Thu tìm nơi yên tĩnh, phất tà áo lên ngồi xuống, lấy đàn Không Hầu ra, mười ngón tay lướt trên huyền cầm, tiếng đàn trong veo như nước vang lên, lướt qua những đám xương khô, khi thì thư hoãn như lưu tuyền, khi thì róc rách như thác nước, khi thì thanh thúy như châu báu lăn trên mâm ngọc, khi thì lưỡng lự, nỉ non như lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Lâu Diễn nhắm mắt lắng nghe, cảm thán cầm kỹ của y thực xuất sắc. Tiếng đàn như ánh trăng, như gió thoảng, như nước chảy vuốt ve tâm hồn, vô cùng thoải mái. Hắn đơn giản tìm một chỗ ngồi xếp bằng, gối tiếng đàn đi vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, lúc hắn tỉnh lại, thấy người kia vẫn đàn.

Sắc trời lúc này hoàn toàn chìm xuống.

Nhìn vào cử động của mười ngón tay, những giọt máu li ti nhảy múa trên đàn Không Hầu, từng sợi huyết tràn ra từ đầu ngón tay trở nên yêu diễm lạ thường dưới ánh trăng đêm.

Thấy đầu ngón tay đối phương xuất huyết nhỏ li ti vì gảy đàn, Lâu Diễn vô cùng bực bội, không chịu được mắng:

"Lăng Sơ, đừng chơi nữa! Ngón tay ngươi đang chảy máu."

Tuy nhiên, y vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu lướt tay trên huyền tuyến, giống như đang đợi thứ gì đó xuất hiện.

Đột nhiên, tiếng ca kỳ ảo, quỷ mị cùng với tiếng chuông gió đã biến mất mười hai vang lên một lần nữa, phá vỡ sự im lặng chết chóc tại đây.

"Đinh hương Thông Thiên Thủy bán hạ, Bách Hợp Tri Mẫu sơn chỉ giáp. Phượng Hoàng y, An Tức hương. Thù Du thục địa, Cúc Lão Bạn hoa hoàng."

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ