Cánh cửa đẩy vào, mùi cà phê ấm thơm nức mũi khiến anh dễ chịu vài phần. Đã gần tám giờ sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính rọi vào làn khói nhỏ đang bay lên khỏi tách cà phê sữa vừa được mang ra. Mew hơi nghiêng đầu nhìn ra góc phố bây giờ đã dần đông đúc người. Một chút nữa thôi anh sẽ rời khỏi London để trở về Thái sau khi hoàn thành chương trình học nâng cao của mình. Gắn bó với thành phố hoa lệ này hai năm, giờ rời đi cũng có luyến tiếc đôi điều.
Gần đây trời đã vào đông, tuy chưa lạnh lắm nhưng ngoài đường nhiều người đã khoác lên những chiếc măng tô sẫm màu dài qua đầu gối, khăn choàng sọc, viền, caro đủ kiểu cũng dần xuất hiện, những đôi ủng thời trang cao trên những đôi chân dài sọc khiến không khí trở nên bận rộn làm sao. Đầu tháng mười, đại khái là mùa mà anh thích nhất đã bắt đầu đến phiên thay ca.
Mew không giống những người ngoài kia, anh mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu be nhạt, áo vest dài vắt sau ghế, đôi môi anh cũng đang mải miết nhấm nháp vị đắng ngọt hòa quyện của tách cà phê. Thú thực, Mew không có thói quen uống cà phê buổi sáng, và anh cũng không mấy thích cà phê. Với anh nó là thứ chất gây nghiện chầm chậm lâu dài, nhưng nếu buộc phải thức khuya để làm luận án, cà phê vẫn là thức uống phù hợp nhất để bầu bạn những đêm dài. Đây cũng là một lần hiếm hoi anh ngồi thư thả uống cà phê vào một buổi sáng mà dòng người ngoài kia còn nhộn nhịp. Nếu là thường ngày, hoặc là ở học viện, hoặc là ở phòng nghiên cứu của tiến sĩ Boeney, ngoài ra anh sẽ ở nhà, không mấy khi ra ngoài thế này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cuối cùng ở đây.
Mew đang chăm chú nghe giai điệu nhạc những năm 1980s nhẹ nhàng cổ điển, một tiếng động lớn dứt khoát chiếm trọn lấy sự chú ý của anh. Qua lớp cửa kính của tiệm cà phê, một chiếc xe thể thao màu trắng có lẽ đã mất thắng lao vào nơi đỗ xe của cửa tiệm. Mew vội lấy áo vest trên ghế khoác lên người rồi bước ra xem, vì chiếc xe chịu trận va chạm mạnh mẽ vừa rồi, vừa hay, lại là xe anh.Mew nhìn vết xướt lõm trên xe mình, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ điềm tĩnh gõ nhẹ vào cửa kính chiếc xe kia, ra hiệu với người bên trong rằng họ cần nói chuyện về điều này.
Cửa kính dần hạ xuống, bên trong xe là một chàng trai trẻ đeo chiếc kính râm loại mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của nhãn hàng cao cấp vừa cho ra mắt gần đây. Cậu trai một tay vẫn còn đặt trên vô lăng, một tay gác lên cửa xe, hai ngón tay kẹp theo chiếc thẻ bạc đưa cho anh, thậm chí còn chẳng buồn quay sang nhìn chủ nhân chiếc xe xấu số kia một cái.
"Phí sửa xe, sửa hoặc mua đứt một chiếc xe mới, tùy anh"
"Thứ tôi cần không phải là tiền. Cậu không nghĩ mình cần phải nói gì đó với tôi sao?""Tùy anh, tôi không có thời gian"
Gulf tùy tiện cử động tay một chút, chiếc thẻ an toàn đáp nên nắp xe của Mew. Cửa kính kéo lên, thứ người ta thấy chỉ còn là cái chấm trắng trắng đang xa dần cùng tiếng động cơ mà nhiều anh chàng ngưỡng mộ. Mew khẽ lắc đầu, anh gọi quản gia cho người đến mang xe đi, đồng thời cất chiếc thẻ kia vào túi. Thật khó để gặp được một người Thái trên vương quốc Anh này, vì vậy có lẽ cũng sẽ không quá khó để tìm lại. Hơn nữa anh cũng không chấp nhặt với trẻ con. Cậu trai ban nãy nom cũng không chững chạc, từ giọng nói có thể đoán ra vẫn còn rất ham chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...