6. Xin chào, bác sĩ Mew

307 27 0
                                    


Mew khá bất ngờ với đề nghị của Gulf. Anh cúi mặt xuống phì cười

“Anh cười gì chứ?”

Gulf khó chịu vì cảm thấy mình đang bị cười cợt, điều mà trước giờ chưa từng có ai dám làm với cậu.

“Không, tôi chỉ là không ngờ đến cậu cũng có thể nói vậy”

“Sao?”

Mew lắc đầu, miệng vẫn giữ độ cong vui vẻ ban nãy. Ít nhất trong lòng anh biết hai người đã gặp nhau bốn lần, và lần nào cậu cũng trưng diện ra bộ mặt khó gần như luôn sẵn sàng bóp chết con tim của bất cứ ai có ý định tiếp xúc với mình.

“Đứng dậy đi, tôi chở anh về. Tôi không muốn mang tiếng là một kẻ vô ơn”

“Cậu không nhớ ban nãy đã xảy ra chuyện gì rồi à? Làm sao tôi có thể yên tâm ngồi trên xe của cậu nữa”

Gulf đã bước một chân ra đến cửa, nghe Mew nói vậy liền tức tối quay lại. Miếng băng gạc màu trắng trên gương mặt hung hăng kia làm giảm bớt sự đáng sợ của cậu, bù lại như một đứa trẻ đang cố đòi lại công lý cho mình khi bị mẹ mắng

“Lẽ ra tôi nên ném anh ra cửa sổ”

Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Sau câu nói của Gulf, sấm sét đánh một tiếng thật to khiến cậu giật mình. Lẽ ra đang hừng hực khí thế mới phải, nào ngờ sấm sét đánh một cái, dư âm kinh hoàng ban nãy khiến cậu điên đảo thần hồn còn chưa kịp bình tĩnh, vì vậy liền vô thức rùng mình, bịt vội hai tai lại.

“Trời còn mưa, ở lại đây một chút đi, tạnh mưa rồi trở về cũng không muộn”

Nghe Mew nói, Gulf xấu hổ về hành động vừa rồi của bản thân, thật chẳng khác gì một đứa ngốc sợ sấm, nghĩ đi nghĩ lại liền quay trở về giường bệnh ngồi lên đó, chống hai tay xuống nệm, đưa lưng về phía Mew và nhìn ra bên ngoài.

“Ban nãy cũng là mưa lớn vậy sao?”

Giọng Gulf như đang tâm sự, cậu hỏi Mew. Anh chưa từng nghe Gulf nói chuyện thế này, chí ít là so với những lần gặp trước. Cậu dường như chỉ im lặng, hoặc gắt gỏng, chưa từng nói chuyện nghiêm túc như bây giờ. Không ngẩn ngơ lâu, Mew vội hồi âm.

“Lớn hơn nữa, giờ đã nhỏ lại nhiều rồi”

Gulf không ngờ cảnh tượng ban nãy mịt mù đến như vậy. Một trận tai nạn suýt chết khiến cậu bắt đầu sợ mưa. Gulf không phải kiểu người dễ rút lui sợ sệt, nhưng không hiểu sao, cậu bắt đầu hãi tiếng mưa.

Chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng mưa cũng làm cậu thích. Màn mưa sẽ che chắn cho cậu khỏi thế giới bên ngoài, khi trước thích mưa vì mưa cho cậu cảm giác an toàn, bây giờ nó không cho cậu được cảm giác ấy nữa, chỉ tồn tại sự ngột ngạt bức bối đáng sợ khi còn trong khoang xe mất thắng mà thôi. Dòng suy nghĩ xa xôi lại đưa Gulf đến với đại dương của mình. Đại dương sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nó êm đềm và dịu dàng hơn với cậu, có lẽ vậy. Gulf định vài ngày nữa sẽ trở về viện nghiên cứu tiếp tục làm một số việc. Những dự án mới chuẩn bị được đưa vào bàn luận.

“Ước mơ của cậu là gì?”

Mew nhìn bóng lưng Gulf, cơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Bên ngoài không có nhiều ánh sáng, nhưng từ phía anh nhìn ra, mọi tiêu điểm chú ý đều hướng về phía cậu. Chàng trai nhỏ mang ánh hào quang cùng những nỗi niềm xa xăm không ai hiểu, và đương nhiên, còn mang cả một vẻ ngoài kiêu ngạo.

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ