3. Gặp lại em

344 25 0
                                    


Mew đã có một giấc mơ kì lạ.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có một giấc mơ lạ như thế. Trong viễn cảnh mơ màng một cách chân thực kia, Mew thấy mình đang ở nơi đại dương sâu thẳm, đôi chân anh chạm vào làn cát đá lộm cộm bay bay dưới tận cùng mênh mông nước. Vốn biết nó thật phản khoa học quá đi, nhưng ánh nắng xuyên qua lớp biển óng ánh, làm lấp lánh lên thứ sắc xanh đẹp đẽ, làm những vỏ sò vỏ trai yêu kiều khoe ra những vật phẩm đắt giá nhất của mình.

Dường như bên trong những vách đá uốn lượn, anh thấy một người đang nằm ngủ, nằm trong một chiếc vỏ sò thật to. Có điều gì đó thôi thúc khiến anh muốn đến gần, muốn nhìn ngắm người này thật kỹ, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể thấy được, càng nhìn, thân ảnh kia càng mờ nhạt, càng bước đến, chiếc vỏ sò càng bị từng đợt sóng đẩy đi xa.

Nhưng một điều Mew chắc chắn mình không thể nhầm lẫn, đó chính là anh đã nhìn thấy ánh sáng ở tận sâu đáy đại dương, và một ngày, có lẽ, bầu trời cao cao kia bằng một cách thần kỳ nào đó cũng sẽ đến nơi sâu thẳm này thôi.

Mew tỉnh dậy thì đã là chiều, anh thức dậy trong trạng thái thoải mái nhất. Mew không thường mơ, lần này cũng là một trong số những lần mơ ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhớ lần gần đây nhất mình mơ cũng là gần một năm về trước, hôm ấy anh đã mơ thấy mình ngồi ăn một cây kem bơ lạnh, cũng vào thời điểm này, khi London đang trở mình vào đông. Đối với những giấc mơ hiếm hoi bình thường đó thì đây quả là một trải nghiệm đặc sắc.

Lúc còn ở Anh, có một khoảng thời gian tiến sĩ Boeney muốn Mew dùng những kỹ năng tâm lý của mình để tìm hiểu về đại dương. Nghe thật kì quái đúng không? Quả thực là vậy. Mew lúc ấy cũng không hiểu ông có mục đích gì, nhưng không ngờ sau này, từ những trải nghiệm đó, anh đã đút kết được rất nhiều ý nghĩa cho bản thân mình.

“Đại dương cũng là một phần của tâm hồn sống”


Câu nói của tiến sĩ Boeney đã khiến Mew nhớ mãi. Cũng từ đó mà dần dần, anh nhận ra đối với đại dương, mình cũng có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt không thể diễn tả thành lời, cảm xúc ấy còn mãnh liệt hơn bao giờ hết sau giấc mơ kì quặc kia.

__________

Chiều tối, Mew vòng xe ra phố lớn dạo một vòng để nhìn ngắm xem Bangkok giờ đã thay đổi thế nào. Anh dừng lại ở góc đường, nơi có tiệm bánh mà khi trước vẫn thường dẫn Meena đến ăn. Đường phố thay đổi nhiều nhưng quán nhỏ thì không. Bàn ghế và những bức tường có phong cách trẻ trung năng động vẫn nguyên y như vậy khiến anh có một cảm giác thật quen thuộc. Điều thay đổi lớn nhất là phía đối diện vừa mở một quán bar, tiếng nhạc từ bên trong vang ra tuy không ồn, nhưng cũng đủ làm loãng đi mất tiếng nhạc nhẹ nhàng trong tiệm bánh.

Trời tối dần, quán bar lên đèn đủ màu sắc, nam nam nữ nữ quần là áo lướt cũng thi nhau ra vào. Người thì ôm eo, người bá vai, người khoác tay, các đôi trai gái không chút e dè nào, cứ thế phô trương ra giữa phố. Vậy mà tất cả sự chú ý đột nhiên đổ dồn vào hai chiếc siêu xe đang chạy đến, một vàng một đen. Dừng lại chắn trước cửa, hai chàng trai cao ráo ưa nhìn, phong cách thời thượng bước ra khỏi xe. Chủ nhân chiếc xe đen vuốt tóc rất điển trai, thoạt nhìn cũng khá hòa nhã với những cô gái chào khách ở cửa. Người còn lại đeo kính râm, tóc để rũ xuống, nhìn bóng lưng quen thuộc cùng thần thái không thể lẫn vào đâu kia, Mew ngạc nhiên bật cười.

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ