“Đến nơi nhớ gọi cho em nhé”
Gulf chỉnh lại quần áo cho Mew, sau đó vui vẻ nhìn cái ghim cài áo mà anh đeo bên ngực, thuận tay sờ sờ lên nó một chút
“Anh sẽ nhớ em lắm đó”
“Mau đi đi trễ giờ rồi”
Ở khoang chờ, vì đang là bốn giờ sáng nên không đông đúc người, Mew choàng tay ra sau eo Gulf ôm cậu sát vào người mình
“Em thì sao? Em có nhớ anh không?”
“Em lớn rồi, em còn phải chăm chỉ làm việc”
“Em có nhớ anh không”
Mew đưa mặt sát lại gần khiến Gulf ngượng ngùng, hai tay cậu đặt trên ngực anh chừng giữ cho Mew đừng làm chuyện bậy bạ ở sân bay, nhưng một tay Mew đặt ở eo em, một tay đặt lên tay Gulf trên ngực mình
“Hửm?”
“Có”
Gulf nhắm mắt trả lời cho qua để Mew bỏ cậu ra. Ngại chết đi được. Nhưng người này từ khi có được cậu lại mặt dày hơn bao giờ hết, như thể anh hận không thể khoe với cả thế giới đây là người yêu mình vậy
“Không được, như vậy quá qua loa rồi”
“Em sẽ nhớ anh lắm. Mau đi đi không trễ giờ mất”
Gulf vịnh vai Mew xoay lưng anh lại, đẩy anh về phía cổng vào
“Mau đi đi, khi nào đến thì nhớ gọi cho em đó nha”
“Nhớ ăn sáng, khi nào ăn thì nhắn tin cho anh”
“Em biết rồi. Tạm biệt, em ở đây chờ anh về”
Câu nói của Gulf làm tan chảy trái tim Mew mất thôi. Anh lưu luyến tạm biệt cậu, trong lòng thầm nghĩ chờ anh, anh sẽ sớm về với em. Gulf đứng đó chờ đến khi Mew khuất bóng sau con đường dài rồi chắp tay lại, cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ bình an.
Gulf lái xe trở về nhà là năm giờ sáng, hôm nay lại là thứ hai đầu tuần, không thể ngủ nướng, mà ngủ thêm một chút thì sợ ngủ quên mất, vì vậy cậu quyết định vào bếp làm đồ ăn sáng. Gulf nướng bánh mì và chiên trứng rồi hâm sữa, làm mọi thứ một cách đơn giản nhất có thể để không cần phải dọn dẹp nhiều. Giờ Mew đi rồi, nhà này là của Gulf, cậu sẽ thường xuyên về đây hơn, vì ở đây gần chỗ làm hơn là ở nhà ba mẹ, và Gulf thì cũng không muốn chạm mặt với Vein. Mew có ý định đánh thêm chìa khóa nhà cho Gulf, nhưng họ thường dùng mật khẩu để vào nhà hơn, vì vậy ý tưởng làm chìa khóa này tuy chưa được thực hiện nhưng Gulf vẫn rất tự do đi đi về về ở căn nhà này. Hơn nữa ở đây có mùi của Mew, có lẽ cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút.
Gulf có thể nói mấy lời chọc ghẹo đen tối, nhưng chỉ là khi cậu nổi hứng lên hoặc khi đang say thôi, còn nếu là bình thường như ban nãy, bị anh chọc đến đỏ mặt thì Gulf không thể nào nói ra những lời đó được. Tận tới bây giờ khi nghĩ lại, Gulf vẫn còn chưa hết ngại. Sau đêm hôm đó thì họ đã ở cùng nhau cả ngày chủ nhật, và đến sáng sớm hôm nay thì Mew ra sân bay. Gulf cắn một miếng bánh mì mới nhớ ra nên chụp hình gửi cho Mew. Cậu tự nhủ mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để chứng minh với anh rằng mình không phải là một đứa trẻ, và cũng để anh bớt lo lắng đi phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...