39. "Hôn em đi"

370 25 1
                                    

“Sao vậy anh?”

Gulf giật mình tỉnh dậy sau khi hơi ấm của bàn tay Mew rời khỏi đầu mình. Cậu lo lắng anh thế nào nên lộm cộm ngồi dậy, chống hai tay xuống nệm nheo nheo mắt ngước lên nhìn Mew

“Sao vẫn chưa ngủ?”

“Giờ đi ngủ đây, anh vừa giải quyết chút chuyện trong công ty”

Gulf ngáp một hơi dài rồi gật gật đầu, sau đó kéo Mew nằm xuống, bản thân nằm áp lưng vào lòng anh và tự đặt bàn tay to lớn kia vòng qua người mình. Gulf còn vỗ vỗ lên tay Mew như dỗ dành một đứa trẻ

“Ngủ đi nhé”

Ở phía sau, Mew hôn lên gáy Gulf một cái thật nhẹ rồi cũng rũ bầu mắt xuống, xiết chặt vòng tay mình hơn. Cậu mơ hồ lại sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn lè nhè nói với anh

“Đừng lo, có em đây rồi”

Và lại vỗ vỗ vào tay Mew. Gulf nghĩ anh có lẽ bận rộn công việc mệt mỏi nên muốn an ủi yêu thương một chút, nhưng lại không ngờ điều đó càng làm trái tim Mew nhói lên hơn. Nghe câu nói đó của Gulf xong, anh như nghẹt thở, nghẹn ngào mở mắt ra không thể nói gì được. Im lặng thật lâu, cuối cùng cũng ậm ừ phát ra một tiếng “ừm” trầm thấp trong cổ họng, lúc này Gulf mới yên tâm hoàn toàn thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi.

Cậu không biết, người đang ôm mình lại không thể nào ngủ được, thậm chí cũng chẳng thể trằn trọc. Anh sợ chỉ cần mình xoay người thì Gulf sẽ lại giật mình tỉnh giấc nên chỉ yên tĩnh nằm đó, nhưng trong lòng lại sốt sắng không thôi. Hết đau đầu nghĩ làm sao để giải quyết thì lại đau đầu nghĩ xem những chuyện này có thể là ai làm ra. Mew nghi ngờ những tin tức gần đây đều là có người đứng sau giật dây, không thể nào cùng một lúc đưa lên tận mây xanh rồi đạp một phát thật đau như thế được.

“Mew”

Mew theo quán tính giật mình dồn hết sự chú thích vào âm thanh vừa phát ra từ đứa nhỏ trong lòng. Anh không lên tiếng, nhưng lại chăm chú quan sát xem có phải Gulf cần gì mình hay không, nhưng thật lâu sau nữa cũng chẳng còn động tĩnh gì. Chỉ là nói mớ mà thôi.

Có lẽ Gulf đang mơ về anh.

Không biết em mơ thấy gì nhỉ? Nhưng gọi tên anh trong vô thức như thế làm Mew cảm thấy rất ấm lòng. Ít nhất dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn tin tưởng Mew, còn anh thì luôn ở bên em, như lúc này chẳng hạn.

__________

Gulf thức dậy đã là bảy giờ sáng. Vậy mà trời lại đang mưa, mưa bão như trút nước xuống lòng thành phố

“Sao hôm nay anh không gọi em dậy?”

Gulf nói khi lững thững đi xuống bếp và nhìn thấy Mew đang chuẩn bị bữa sáng

“Viện trưởng mới gọi, nói mấy ngày gần đây trời bão rồi, cho phép em làm việc ở nhà”

Gulf sực nhớ ra gì đó, liền chạy đi lấy điện thoại xem

“Thời tiết ở biển vẫn ổn chứ? Không bị bão như ở đây chứ?”

Cậu vừa vội vàng bật dự báo thời tiết, vừa thuận miệng hỏi như vậy. Mew mang hai đĩa thức ăn sáng ra bàn rồi lấy lại điện thoại của Gulf trước khi cậu kịp bật vào trang thông tin báo sáng

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ