16. Thật đáng yêu

266 29 0
                                    

Lúc mọi người bắt đầu tản ra đi dạo mấy chỗ xung quanh đó, Mew và Gulf hai người ở lại dọn dẹp. Thật ra chỉ có Mew, còn Gulf ngồi chống tay lên ghế ngắm từng đợt sóng xô vào bờ ngoài kia.

“Ở đây thế nào?”

Mew đặt một cốc trà đen nóng xuống trước mặt Gulf, ngồi xuống ghế bên cạnh và cũng nhìn ra xa xa

“Thích lắm”

“Gulf thích gì ở đây nhất?”

“Cảnh, có ánh nắng và biển”

“Chỉ thích cảnh thôi sao?”

Gulf ngẩn ngơ mất hai giây rồi mới quay sang nhìn Mew. Anh học thói xấu từ đâu mà biết hỏi khó cậu rồi.

“Cũng không hẳn chỉ thích mỗi cảnh”

Gulf nhìn Mew, đôi mắt anh khiến cậu đột nhiên không nhịn được mà nở một nụ cười, một nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy. Chết rồi, Gulf lúc này đáng yêu quá, Mew nhận thấy rõ được sự xáo động trong lòng mình. Chẳng lẽ bản thân là người đi chọc ghẹo nhưng lại bị cậu nhóc này làm cho quên mất đường về luôn rồi đấy chứ. Khoảnh khắc đó không gian như ngừng lại, trong mắt Mew chỉ có duy nhất một nụ cười và câu nói của Gulf mà thôi. Mew chưa từng thấy mình cứng họng như thế, anh thật sự không biết nói gì vào lúc này, có thể làm gì được khi bản thân còn không thể rời mắt khỏi nụ cười ngọt kia cơ chứ.

“Thức ăn cũng thích”

Tiếng cười khúc khích của Gulf đánh thức Mew. Anh hít thở sâu rồi cười lại với cậu. Hôm nay Gulf rất bắt mắt, bắt mắt một cách lạ thường. Chỉ là quần jeans và áo phông trắng, tóc mềm mại rũ xuống mặt nhưng tại sao lại tỏa nắng đến vậy nhỉ. Mew biết Gulf có một vẻ ngoài rất đặc biệt, rất thu hút, nhưng không đến mức khiến anh phải để ý đến thế này.

“Còn anh? Thích cảnh hay thích người?”

Gulf trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm khiến Mew không khỏi bối rối. Đây là một trong số ít những lần cậu nắm quyền chủ động trong các cuộc hội thoại. Đương nhiên, mọi lần đều là Mew làm chủ cảm xúc. Anh nhấp một ngụm trà nóng để lấy lại bình tĩnh, nói sẽ dắt Gulf đi xung quanh dạo một vòng. Hilm từ trong nhà nhìn ra thấy Mew và Gulf thân thiết như vậy, bao vây hai người còn có một bầu không khí rất ái muội, là kiểu năng lượng tỏa ra từ những người đang phấn khích, hạnh phúc, vui vẻ hoặc đang yêu.

Cũng là một người học chuyên ngành tâm lý, Hilm làm sao không biết đây là loại quan hệ gì chứ. Ở London, số người tìm đến Mew tỏ tình không ít, anh chỉ lịch sự từ chối, chưa từng thấy Mew ngại ngùng với ai bao giờ. Không phải nói, tố chất tâm lý của Mew rất vững, cậu nhóc này phải bản lĩnh thế nào mới khiến Mew trở thành bộ dạng buồn cười như vậy.

___________

“Anh bận rộn vậy chắc chưa từng yêu ai đâu nhỉ”

“Đã từng”

Gulf dừng chân lại giữa vườn hoa lyly rộng lớn. Cậu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không nghĩ Mew sẽ thành thật trả lời như vậy. Chính ra cậu tuy không nói nhiều nhưng lại là người chia sẻ nhiều hơn. Đại đa số thời gian đều là Mew lắng nghe, anh rất ít khi chia sẻ chuyện của riêng mình.

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ