22. Em ấy là người của tôi

379 30 0
                                    

Suốt từ sáng đến giờ, Uyla rất vui vẻ. Hôm nay họ trở lại trạm nghiên cứu để tiếp tục khảo sát thực tế, và tất nhiên là không có Mew. Suốt hai ngày qua, Mew luôn bên cạnh Gulf, vì vậy mà cậu chẳng nói chuyện với cậu ta tiếng nào. Giờ không có Mew bên cạnh cản trở, Uyla còn sợ không bắt chuyện được với Gulf sao. Nhưng đúng thật là không thể bắt chuyện được với Gulf. Trên máy bay, cậu ngủ cả buổi, xuống tới trạm thì Gulf nghe điện thoại từ Mew gọi đến rồi khóa cửa nói là bận rộn sắp xếp quần áo trong phòng, đến mãi trưa mới ra ăn trưa. Nhưng Gulf cũng chóng đi chóng về, cậu đến nhà ăn sớm nhất, tới khi Uyla cũng ra đến thì Gulf đã ăn xong và trở về phòng. Mãi tới tối cũng không có hoạt động gì, vì vậy không gặp được Gulf. Cậu ta chỉ đành chờ đến ngày mai bắt đầu làm việc mới có cớ để nói chuyện với Gulf.

“Anh đã gọi cho tôi lần thứ ba trong ngày rồi”

“Tôi chỉ muốn hỏi xem em đã ăn tối chưa?”

“Rồi. Anh vẫn còn ở văn phòng sao?”

“Phải. Hôm nay có Meena và Hilm mang đồ ăn đến cùng ăn. Hôm nay tôi đã có một buổi hội thảo ở trường đại học của em, giáo sư Stormy cũng đến”

“Hiệu trưởng có hỏi gì tôi không?”

“Có. Ông ấy nói mong em quay về hoàn thành chương trình học”

“Chuyện lần này kinh động đến ngài Daf, chắc chắn ông ấy sẽ lại tìm cách để tôi trở về trường học thôi”

“Thật ra là do trước giờ em không nói cho ngài Daf biết sở thích của mình là gì, ước mơ của mình là gì. Tôi tin nếu em chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, ông ấy nhất định sẽ không ép em học ngành em không thích nữa đâu”

“Tôi là con trai duy nhất trong nhà, không đảm nhận việc kinh doanh thì ai sẽ đảm nhận chứ. Ông ấy nhất định không đồng ý đâu”

“Nghĩ xem, nếu ông ấy không đồng ý cho em tiếp tục nghiên cứu thì giờ này em có thể ở đó được sao? Trước giờ em nghĩ là ngài Daf bắt ép em làm những điều ông ấy cho là đúng, nhưng thật ra là vì ông ấy chưa từng biết em muốn gì, thích gì, vì vậy chỉ đành sắp xếp sự phát triển tốt nhất cho em thôi”

“Anh là thuyết khách ba tôi gửi đến đúng không?”

“Từ đầu đã là vậy mà. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Em thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu được ý tôi mà đúng chứ”

Gulf thở nhẹ một hơi, Mew nghe thấy liền cười. Qua điện thoại, giọng anh vẫn ấm áp như vậy. Gulf ngoài mặt tuy cứ chê Mew thật phiền phức, nhưng cậu cảm thấy như vậy thật tốt. Lần này trở lại đây, Mew luôn nhắn tin gọi điện hỏi xem cậu thế nào, có quen chỗ ngủ không, có ăn uống được không, không giống lần trước, chờ hoài chờ mãi cũng không thấy anh hỏi han gì mình.

“À, Uyla có làm phiền gì em không?”

“Anh đoán xem?”

“Vậy em đã làm gì?”

“Không làm gì cả. Anh nghĩ tôi ở đây nói chuyện với anh thế này thì có thể tiếp chuyện với ai nữa?”

Mew cười, nhất cử nhất động của anh đều được thu vào tầm mắt của Meena và Hilm ngồi ở bàn trà phía xa kia. Họ chậc lưỡi và lắc đầu

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ