Mew nghe tiếng bước chân dồn dập, anh quay lại muốn đuổi theo Gulf, nhưng với tư cách gì bây giờ? Mew không từ chối cậu, anh chỉ giận bản thân không tự sắp xếp được cảm xúc của mình. Những ngày gần đây, Mew cảm thấy mình đối với Gulf không giống như lúc trước, nhưng cũng không thể khẳng định đó là gì. Dù cho không phải người yêu, anh cũng rất trân trọng Gulf, vì vậy Mew không muốn sự nhập nhằng của mình khiến cậu tổn thương. Lời anh nói đó với cậu, là thật.
Mew không rõ mình là có tình cảm với cậu, hay xuất phát từ thói quen chăm sóc cậu từ những ngày đầu. Vì anh chưa từng nghĩ người này sẽ khiến anh bối rối như vậy, anh chưa từng có ý định sẽ có cảm tình với ai. Nhưng rồi Gulf xuất hiện, trên chặng đường mở đầu sự nghiệp của anh. Mew cứ ngỡ là do mình che chở Gulf như một người anh trai, một người bầu bạn đã lâu nên đâm quen, nhưng rồi hình như anh còn muốn một cái gì đó lớn lao hơn, nhưng lớn lao thế nào thì không rõ. Vì Mew chưa từng nghĩ Gulf sẽ thích mình. Anh chưa từng nghĩ cả hai sẽ có cơ hội, chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ có một bước chuyển biến để đi về đâu.
Đối với Mew, chỉ cần mỗi ngày bên cạnh Gulf thôi là đủ rồi. Anh sợ sự dịu dàng tinh tế vốn có của mình khiến bản thân nhầm lẫn là mình thích cậu. Có lẽ Gulf nói đúng, anh chỉ giỏi nhìn thấu người khác thôi, nhưng Gulf không phải “người khác” đó, dần dà anh cũng không biết phán đoán của mình có vấn đề gì khi ở cạnh Gulf, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn le lói một câu hỏi mà mãi hoài anh cũng không tự trả lời được
“Liệu trong lòng Gulf, vị trí của mình là ở đâu?”
Hóa ra là ở vị trí đó, hóa ra lời thú nhận của cậu cũng khiến anh thật yếu lòng. Nhưng biết làm sao được, trước khi tự làm rõ cảm xúc với bản thân, Mew không thể để Gulf thiệt thòi được.
Mew thấy mình tệ quá, anh là người đã tự hứa sẽ luôn bảo vệ Gulf, để cậu thật vui vẻ mỗi ngày, nhưng rồi chính anh lại là người làm cậu đau lòng nhất. Gulf đã rất đau lòng.
“Xin lỗi Gulf, xin em hãy cho tôi một ít thời gian.”
Làm Gulf khó chịu, chính Mew cũng không thoải mái chút nào, nếu không muốn nói dường như anh còn buồn phiền nhiều hơn như vậy. Mew là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay trong mắt anh ngập đầy sự thất vọng, lo lắng, mệt mỏi và đau lòng.
Mew trở về nhà riêng, trong lòng càng thắt lại khi thấy mảnh giấy xếp hình ban nãy Gulf để lại. Anh mang lên để trên tủ đầu giường, thả mình vào làn nước ấm rồi đi ngủ. Anh trằn trọc, chỉ mới ban nãy thôi mình còn có dự định sáng mai sẽ bất ngờ đến sân bay để tạm biệt Gulf, nhưng giờ có lẽ cậu không muốn thấy mặt anh nữa rồi.
Một màn đêm tĩnh mịch.
__________
“Gulf ăn sáng chưa? Muốn ăn bánh mì hay sandwich?”
“Anh ăn đi, tôi không đói”
“Chúng ta có mặt ở đây lúc sáng sớm, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ”
“Tôi không đói”
Uyla nhìn Gulf, đoán chắc tâm tình cậu không tốt, hai mắt hơi đỏ như thiếu ngủ nên muốn làm vài trò mua vui, nhưng cậu căn bản không để ý đến. Ở trên máy bay, nhóm nghiên cứu được ngồi một khoang riêng, còn rất nhiều ghế trống nhưng Uyla cứ chọn chỗ bên cạnh Gulf mà ngồi trong khi cậu muốn có không gian yên tĩnh, điều này càng làm Gulf khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...