“Vào lúc này…Có hơi bất tiện không ạ?”
“Không, tôi tin cậu”
“Viện trưởng….”
Ông Stromy nhìn Gulf với ánh mắt vừa có vẻ trách móc lại vừa đón nhận vô cùng
“Phải gọi là thầy”
“Dạ….Thầy”
Chiều nay, Gulf đã nhận được một cuộc điện thoại của ông Stromy, bảo cậu đến viện hải dương gấp. Gulf cũng không biết có chuyện gì, dù đang ngủ, cậu vẫn bật dậy đi ngay. Hóa ra là ông ấy nói muốn nhận cậu làm học trò của mình.
Chả là ông Stromy đã muốn nhận cậu làm học trò từ lâu, nhưng vì Gulf vẫn còn là sinh viên của trường kinh tế nên không tiện, giờ thì đã hoàn tất thủ tục thôi học, ông nhanh chóng đón Gulf về đội của mình. Giáo sư ấy trước nay không nhận học trò, có rất nhiều người học chuyên môn muốn làm môn sinh dưới trướng của ông, nhưng khi trẻ ông tận tâm với ngành hàng không, giờ lớn tuổi rồi lại quay về với ước mơ, không có mấy khi có nhã hứng nhận học trò. Hai người được đặc cách nhất có lẽ là Meena và Gulf, những người được xem là có tiềm năng và là hạt giống tốt. Nhưng Meena năm nay cũng đã tốt nghiệp, bắt đầu làm tiếp viên của một hãng hàng không quốc tế lớn, giờ chỉ còn Gulf, xem ra cậu là được ông đặt hết tâm huyết của mình lên vai rồi.
Gulf rất trân trọng cơ hội này, tuy ban đầu vẫn còn hơi do dự. Dù gì thì ở thời điểm cậu còn vướng mắc nhiều tin đồn và tiếng xấu, nếu về dưới sự dạy dỗ của giáo sư sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến ông. Nhưng giáo sư nói, từ đầu cậu đã là người của viện Horoxmy, chuyện nổ ra cũng không phải ngày một ngày hai, không cách nào Horoxmy tránh khỏi thị phi hoàn toàn được. Thế nên cứ mặc kệ đi thôi.
Vậy là Gulf yên tâm. Cậu chẳng cần thanh minh thanh nga gì với cộng đồng mạng cả. Vì họ chỉ là những người ngoài cuộc, thậm chí là những người hoàn toàn không hiểu biết gì ngành nghề này của cậu, dù có giải thích bao nhiêu cũng hóa thành những lời biện hộ. Thay vào đó, Gulf càng chăm chỉ với công việc của mình hơn.
Đó cũng là điều Mew lo lắng.
Từ ngày Gulf trở thành học trò của ông Stromy, Mew rất mừng cho em. Nhưng đồng thời cũng lo cho em. Tuy Gulf không nói, nhưng Mew biết em có áp lực rất lớn. Trước đây dù gì cũng là một người hoạt động tự do dưới sự ủy thác của viện trưởng, giờ lại trở thành một học trò, Mew đương nhiên biết em sẽ cố gắng hết mình để không làm thầy thất vọng. Và đối mặt với những sóng gió, Mew ủng hộ em bỏ ngoài tai mà tiếp tục ước mơ của mình, nhưng có lẽ những gì Gulf làm còn nhiều hơn anh tưởng tượng.
Ngoài dự án, cậu cũng có những bài tập được giao. Gulf đi sớm về muộn, vì không muốn làm phiền Mew nên không để anh chở mình đi nữa. Và cậu vì vậy cũng không còn ăn uống điều độ, chỉ có buổi tối về nhà mới ăn cơm cùng Mew.
Nhìn Gulf ốm đi, Mew thương em nhưng không cách nào khuyên nhủ được. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi, nhưng Gulf đã ốm đi nhiều rồi. Không gặp nhau, anh cũng không có cơ hội hỏi xem ngày hôm nay của em như thế nào, có gì vui, có mệt mỏi hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...