32. Chỉ là cần có anh ở bên

314 27 1
                                    

Nắng chiều phủ xuống thành phố một màu vàng nhàn nhạt, pha chút ánh cam hồng buồn thiu thỉu. Mây trôi nhẹ từng áng nho nhỏ, gió thổi xì xào, bên ngoài thật ồn ào. Gulf ghé vào siêu thị mua thức ăn để lấp đầy tủ lạnh. Đã lâu như vậy mà chỉ mới một nửa thời gian trôi qua thôi, cậu còn phải xa Mew thêm một tuần nữa và suốt nãy giờ anh đã không nghe máy của cậu.

Ngày mai là sinh nhật rồi.

Gulf thầm nghĩ. Ngày mai là sinh nhật cậu rồi, Gulf chưa bao giờ cảm thấy chán sinh nhật thế này. Trước đây dù có xa lánh gia đình, bạn bè, một mình cậu vẫn có thể tự tạo ra niềm vui cho riêng mình với một chiếc bánh kem, một không gian, một món quà, một bài hát lệch tông thậm tệ. Nhưng Gulf năm nay đã rất trông chờ vào ngày này, cậu đã hi vọng Mew sẽ bên cạnh mình, như vậy thì niềm vui mới trọn vẹn.

Giờ này Mew đang ở London, và có lẽ là đang trong một buổi diễn thuyết nên không thể bắt máy. Anh có nói vài ngày tới có lẽ sẽ bận một chút vì đã đi một lần thì cần giải quyết hết công việc ở đây, nhưng cậu không ngờ anh có thể bận đến vậy. Gulf đang nghĩ đến lúc mình cũng phải đi thực hiện những dự án ở trụ sở chính viện hải dương Paris, nếu vậy họ sẽ tiếp tục xa nhau thế này, không được đâu.

Yêu xa, là loại nhìn thấy được mà không chạm vào được, nghe được mà không thấu hiểu được. Không biết bên kia màn hình người mình yêu đã trải qua một ngày dài thế nào, có ổn không, hay chỉ đơn giản là ừm hửm một câu cho đối phương yên lòng mà thôi. Lại còn chưa nói cách biệt thời gian, khi người này rảnh rỗi thì người kia còn bận việc, khi người kia bận xong thì người này đã ngủ. Cả ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Gulf vừa bước chân vào nhà thì trời đổ cơn mưa. Cậu uể oải đặt túi đồ vừa mua xuống bàn, ngả người ra sofa nhắm mắt lại, mệt lả thiếp đi mặc kệ còn biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Dù gì có một mình cậu ở đây thôi, ăn hay không ăn thì cũng vậy. Ngủ đi, tốt nhất là ngủ qua hết ngày sinh nhật, như vậy thì cậu sẽ không cảm thấy cô đơn hay tủi thân nữa.

Rèm cửa không kéo lại, bên ngoài trời mưa nên tối sẫm, không bật đèn, một mình Gulf nằm co rúc trên sofa, yên tĩnh nhưng cứ như nổi bão trong lòng. Gulf lại mơ. Cậu rất ít khi mơ, nhưng lần này là mơ thấy Mew ở đó đang cùng một người nào khác không rõ mặt. Chỉ biết họ rất thân thiết, rất thân thiết. Gulf thấy mình đứng bên ngoài hạnh phúc đó như một người dư thừa, nước mắt cậu lăn dài xuống, cố gắng gọi Mew nhưng anh không nghe. Nước mắt theo tư thế nằm nghiêng của cậu chảy xuống tai, làm ướt gối khiến Gulf giật mình dậy.

Trời đã tối hẳn, bên ngoài vẫn mưa dai dẳng không dứt. Trong không gian tối om rộng lớn này chẳng có gì ngoài tiếng mưa. Cảm giác ngủ một giấc tỉnh dậy, không có ai bên cạnh, bên ngoài cũng chẳng còn ánh nắng, chỉ một mình mơ màng ở đây cô đơn biết bao nhiêu. Gulf nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ tối, nhớ lại giấc mơ kia rồi bàng hoàng tìm điện thoại gọi cho Mew. Cậu gọi đi hai cuộc nhưng nhận lại chỉ toàn là những tín hiệu kéo dài.

Sáng Gulf đi làm thì Mew vẫn chưa thức dậy. Trưa cậu gọi anh cùng ăn cơm thì không bắt máy. Nghĩ rằng có lẽ Mew bận nên không làm phiền anh. Mãi đến chiều trước khi về nhà, Gulf mới gọi lại, nhưng vẫn là vô tín hiệu. Hai cuộc vừa rồi, anh cũng không nghe. Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng khoảng cách địa lý khiến cậu không còn cảm thấy an toàn nữa, không có gì là chắc chắn cả.

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ