Mew sốt sắng chạy theo dấu chấm đỏ, vị trí dừng lại ở một điểm ngoài thành phố. Anh nhấn ga tăng tốc, phải đến đó thật nhanh để xác định Gulf an toàn. Chỉ cần biết được Gulf an toàn thì mọi sự gấp rút hiện tại đều chẳng còn là gì quan trọng nữa.
Mew đoán được tám phần mười Gulf gặp chuyện, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp cậu tự trốn đi nghỉ dưỡng như lần trước, vì vậy không thể gọi báo về cho gia đình Traipi ngay được. Nghĩ đi nghĩ lại, Mew bấm số gọi đến ba mình.
"Ba, con mượn người của ba một chút được chứ ạ?"
"Được, gửi vị trí đến đây"
Dù đã khuya, Mew không nói không rằng rời khỏi nhà, đã vậy còn gọi cho ông nói muốn mượn người. Anh chưa từng nhúng tay vào những chuyện cần đến người như vậy, ông Ailas cũng khá bất ngờ. Nhưng ông biết con trai mình không làm bất cứ điều gì vô lý cả, hơn nữa giọng nói có phần gấp rút, chắc chắn anh phải cần lắm mới nhờ vả đến ông.
Một cách nhanh gọn và dứt khoát, người của ông Ailas ở căn cứ gần vị trí Mew gửi nhất bắt đầu xuất phát. Giữa đêm, băng qua cánh rừng và vài ngọn đèo, không ai biết có chuyện gì đang xảy ra, kể cả bọn người đang âm mưu giở trò đồi bại.
__________
Gulf cố gắng đánh thức bản thân trong mơ hồ, ra sức tìm đường chạy trốn khỏi cơn mộng mị. Cậu cảm giác mình đã đến được rất gần với bờ vực ngoài kia, cảm giác mình sắp thoát khỏi sự tù túng ngột ngạt khi bị giam cầm trong chính cơ thể mình, nhưng vách ngăn mỏng manh kia lại không cách nào dở bỏ, không thể nào phá tan nó để chạy ra với thế giới bên ngoài.
Đối mặt với bản thân, cậu dần dần kiệt sức. Gulf chưa từng thấy mình vô dụng đến như vậy, chưa bao giờ trong cuộc đời. Tất cả sự kiêu ngạo trước kia của cậu sụp đổ, từng lớp từng lớp một bị vét sạch chẳng còn gì. Gulf không sợ bọn người kia, cậu chỉ sợ không thể đánh bại chính mình. Sợ bản thân trở nên yếu đuối, sợ phải đối diện với sự cô độc xâm chiếm tâm hồn. Cái tôi cao ngất ngưởng đến nay lại đè lên Gulf khiến cậu áp lực đến cùng cực.
Đến cuối cùng, không phải là bất cứ ai trong số những người ngoài kia, mà Gulf nhận ra chỉ có cậu mới có đủ khả năng cười cợt chính bản thân mình.
Vật lộn đến khi gần như tuyệt vọng, thứ thuốc chết tiệt này, Gulf bỗng nhiên cảm nhận được sự tê rát ở đuôi mắt. Những chuyển động mịt mù, luồng ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện ra.
Gulf nhìn thấy rồi.
Cậu mở mắt ra, sau đó tham lam vội vàng thu hết cảnh vật xung quanh vào đồng tử của mình. Một nhà kho đổ nát hoang tàn, một nơi đầy rong rêu và ẩm mốc. Gulf thấy hai tên tay sai ở kia, cũng không nghiêm túc như thường thấy trong phim, bọn chúng đang ngồi tựa vào nhau mà ngủ.
Mất một lúc lâu sau nữa, tay chân Gulf mới có cảm giác tê râm ran như được rã đông, tứ chi dần có thể cử động lại. Mặc kệ cho cơn đau nhức dằn vặt như ngàn mũi kim đâm vào người, mà làm gì còn ai quan tâm đến những tiểu tiết đó hơn là thoát thân tự cứu lấy mạng sống của mình đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...