“Gulf cố lên”
“Gulf thắng chắc thôi chúng mày ơi”
“Lần nào cũng vậy mà, những thứ này sao làm khó được đại thiếu gia Kanawut”Tiếng cười ồn ào cũng chẳng là gì so với âm nhạc xập xình đến rung chuyển cả mặt đất phát ra từ hai chiếc loa khủng đặt hai bên đường. Trai xinh gái đẹp đều tụ họp hết ở đây, một cung đường vắng bên vách núi rìa Bangkok. Xanh đỏ tím vàng, tất cả loại xe siêu nhất, đẹp nhất đều đậu thành một hàng chuẩn bị được lăn bánh. Gulf mặc đồ bảo hộ, đội nón, đeo găng tay kiêu ngạo bước vào chiếc siêu xe màu vàng bắt mắt nhất, không mấy quan tâm đến những lời cá độ ngoài kia.
“Được không đó Gulf?”Một chàng trai cao ráo mặc áo khoác da xa xỉ cầm chai đồ uống có cồn nhẹ đến bên xe Gulf.
“Được hay không chơi rồi biết”
“Mày vừa bay mười hai tiếng, lại còn uống rượu đó, nếu không được thì không cần miễn cưỡng”“Thử thì thử thôi, đâu ra nhiều lý do vậy?”
Tronie chống tay lên cửa xe hỏi han Gulf. Cậu ta là bạn thân của cậu ở Thái, dường như cũng là người duy nhất chơi với Gulf không phải vì tiền bạc và địa vị hay uy quyền của cậu, không vì xu nịnh mà nói ra lời ngon tiếng ngọt như những người kia. Bởi bản chất Tronie cũng là một đại công tử không thua kém gì Gulf, hai gia đình còn có những mối giao dịch làm ăn chung. Tronie biết Gulf trong người đã có hơi cồn, lại còn đang bực dọc từ sáng, trạng thái không ổn định vậy cậu chắc chắn không đủ tỉnh táo để mạo hiểm những trò này, dù đúng thật mọi khi Gulf là người cừ nhất.
“Cẩn thận đó”“Lo cho mấy em gái của mày đi”
Tiếng còi vang dội, mảng cờ to vừa phất lên trong đôi tay trắng trẻo nuột nà của một cô gái diện áo ôm và váy thể thao cùng đôi guốc cổ cao, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đến giờ thì cả tiếng nhạc cũng chìm trong sự náo động của người và tiếng động cơ xe đang tăng ga hết mức.Mở màn với sự vượt mặt xa các đối thủ, Gulf chăm chú vào con đường đang sáng dần trước mặt mình. Với tốc độ này, cá chắc nếu không phải tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp, những tay nghiệp dư kia sẽ không cách nào vượt qua được, do đó Gulf cũng không còn cảm giác chinh phục như lúc đầu. Với cậu, đây lại trở thành một cuộc đua nhàm chán.
Chiếc siêu xe vàng rực lướt nhẹ như bay, thậm chí còn chẳng để lại vệt bánh xe lăn trên đường, tất cả những nơi ngọn gió đầy mùi tiền này lướt qua, cây cỏ cũng phải nghiêng nghiêng ngả ngả, luồng sương sớm cũng như bị mạnh mẽ xé ra làm đôi.
Vòng quanh sườn núi, bên kia là nơi mặt trời bắt đầu ló dạng. Ánh sáng màu đỏ cam nhợt nhạt vờn trên vô lăng khiến Gulf cảm thấy chán ghét. Rời khỏi Anh đồng nghĩa với việc phải trở về với cuộc sống ở đây, không còn được tự do như trước nữa. Vốn Gulf vẫn phải tiếp tục học ở Anh thêm vài năm, nhưng vì thành tích quá kém, đi cùng là kỉ luật hạng tệ, trường học dù không muốn cũng không thể giữ một sinh viên như thế ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...