“Mau cho thêm người ra theo sát bác sĩ Mew, không thể để thêm một người nữa mất tích được”
“Rõ”
“Báo về cho cục, ở đây không đủ người. Mau lên”
“Đã báo rồi à. Người nhà Gulf và cả giáo sư Stromy đều đang đến đây”
“Nguy rồi, chúng ta không thể chọc vào gia đình Traipi được. Mau tìm Gulf nhanh nhất có thể”
“Chúng ta đều đang cử hết lực lượng có mặt hiện tại cùng công cụ tiên tiến dò biển. Nhưng vẫn không có bất kỳ tín hiệu hay dấu vết gì cả. Vết móc nối Gulf và dây an toàn không có dấu hiệu bị đứt ra do lực xô của sóng mà là hoàn toàn bình thường, có vẻ như là do cậu ấy tự mở ra”
“Có còn nhớ lúc trước khi mất tín hiệu Gulf đã làm gì không?”
“Đã nhắm mắt lại và thả lỏng”
“Đúng vậy, không thể loại trừ trường hợp đây là chủ ý của cậu ấy…”
“Nhưng dù có thả trôi người chìm xuống hay bị sóng đánh, thiết bị dò tìm của chúng ta nhất định cũng sẽ tra ra được. Còn đây như hoàn toàn mất hút”
“Cậu nói xem bác sĩ Mew cũng thật là, còn không cả mặc áo phao. Có cần phải liều mình vậy không chứ”
“Nghe họ nói hai người này luôn như hình với bóng. Mew anh ấy lo lắng cũng phải thôi”
“Nhưng cũng không đến mức thế này chứ”
Phía cảnh sát không nhận điều tra vì người chưa mất tích đủ hai mươi bốn giờ. Ông Daf chỉ còn cách dùng những mối liên hệ rộng rãi của mình đưa những người chuyên nghiệp nhất lặn xuống trực tiếp tìm Gulf. Trời đã bắt đầu hưng hửng chiều, nếu còn không tìm ra Gulf, để đến tối thì sẽ khó khăn rất nhiều. Ông Daf chỉ có một mình Gulf là con trai ruột, dù cậu có bướng bỉnh thế nào thì ông cũng hết mực yêu thương cậu con trai này của mình. Bác Pat cũng không ngừng liên hệ tìm người để giải quyết vấn đề. Tất cả đều đang sốt ruột lên vì Gulf.
Nói xem những lần trước cậu mất tích ở đất liền đã khiến mọi người hốt hoảng vài phen, nhưng lần này lại là mất tích dưới biển. Đây là biển, không phải là chuyện có thể đùa được đâu. Mew tin Gulf sẽ không làm gì dại dột, nhưng anh bối rối lắm. Mew không biết nên tìm em ở đâu mới phải. Không có đồ lặn, anh không thể xuống đó được. Hơn nữa có rất nhiều người chuyên nghiệp đều đang chia nhau ra những vùng biển xa gần, thêm anh cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Trời đỏ dần, Mew gần như tuyệt vọng thở dài nhìn lên bầu trời. Giờ đã là hơn tám tiếng rồi, Gulf có thể ở đâu được chứ. Biển thì bao la rộng lớn, có tìm cũng không thể nào tìm hết được. Nhìn ánh sáng chói gay gắt ở đường chân trời kia, Mew thầm nghĩ có lẽ em đang ở một vùng đất nào đó chăng. Đây là một nơi hoang vu ít người sinh sống, dù cho em có trôi dạt vào mép bờ nào cũng rất hiếm cơ hội có nhà dân. Một suy nghĩ lóe lên trong tiềm thức, Mew không chần chừ nữa, mặc kệ ca nô có còn đủ sức để chạy thật xa không, mặc kệ nguy cơ anh có thể mắc kẹt giữa biển, Mew vẫn phải chạy đi tìm Gulf. Biết đâu sẽ tìm thấy em ở phía bờ bên kia thì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...