“Aydaaaaaaa”
Gulf vươn vai vặn vẹo mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trời sáng rồi, bên ngoài khung cửa là một Paris nhộn nhịp tình tứ không khác gì trong trí nhớ của cậu. Hơn năm năm kể từ lần du lịch trước bây giờ mới trở lại, nơi đây tuy nói thay đổi nhiều, nhưng cái cảm giác giục giã cảm xúc yêu đương của con người ta vẫn không hề thay đổi. Pháp - đất nước của sự lãng mạn và tình yêu.
“Chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu anh nhỉ”
Cậu hỏi khi đã khoác lên mình chiếc áo măng tô màu sữa nhạt, cho hai tay vào túi xua đi cái lạnh trái ngược với thời tiết ở Thái hăng nóng bốn mùa.
“Chúng ta sẽ đi ăn cùng giáo sư và mọi người”
“Lạnh quá”
Gulf gật gù đi ra cửa sổ phóng mắt xuống đường phố bên dưới, hà hơi ấm vào hai tay rồi cật lực ma sát chúng vào nhau tự sưởi ấm.
“Anh đã nói em nên mặc một chiếc len cổ cao”
“Nóng lắm”
“Nhưng không phải em mới kêu lạnh hai giây trước sao”
Mew đi đến, lấy hai tay Gulf vòng ra sau eo mình, trong lớp áo măng tô cũng dày không kém của anh, Mew bao trọn đôi bàn tay lạnh ngắt ngứ của cậu. Tư thế này làm lồng ngực hai người sát lại với nhau, đầu mũi cũng vì thế mà không tránh khỏi va chạm.
Chút tia nắng nhàn nhạt từ khe cửa luồn vào, vắt vẻo trên hàng mi mềm mại của Gulf. Màu nắng làm đôi mắt nâu đen càng trở nên trong veo, cơ hồ như một viên ngọc thủy tinh quý hiếm. Chỉ cần em chớp mắt một cái, đôi mắt cong cong vì cười kia lại thêm vạn phần thu hút khiến Mew dù thế nào cũng không nỡ di dời sự chú ý của mình. Chỉ là một cái rũ mi thật khẽ khàng cũng khiến người ta rung động, giữa Paris phồn hoa rộng lớn lại đủ mơ mộng thế này, trái tim ai kia đang thổn thức vì sự vô tư trong đôi mắt của em, thổn thức thật nhiều.
Ánh nắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, từng sợi tóc, từng hơi thở, đôi mắt trong, sóng mũi cao, gò má phiếm hồng và làn môi mềm đều khiến người ta lưu luyến.
“Thì ra cảm giác vì một người mà rung động nhiều lần là thế này”
Mew hạ thấp giọng đến độ gần như là thủ thỉ. Rồi anh siết chặt vòng tay Gulf trên eo mình, thuận thế cũng khiến em tiến đến gần hơn, môi chạm môi, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức một nụ hôn buổi sáng.
“Thì ra cảm giác được một người vì mình mà rung động nhiều lần là thế này”
Tiếng cười làm ấm áp cả căn phòng. Khi đủ yêu thương nhau, mọi thứ đều khiến ta trở nên vui vẻ hạnh phúc, thậm chí dù chỉ là một lời hỏi han hay nắm tay thân mật. Chẳng cần gì cầu kỳ, đơn giản là họ lại đang theo đuổi và tán tỉnh nhau thôi, nhưng ngại ngùng thì ít, cười đùa vui vẻ lại là phần nhiều. Thế đấy, bình yên thật.
Tiếng cười vừa dứt thì giáo sư Stromy cùng mọi người đi ngang, tiện thể gõ cửa đánh thức đôi yêu đương đang mặn nồng với nhau bên trong phòng khách sạn. Chẳng ai nói, nhưng với sự già đời của một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, làm sao ông không biết một buổi sáng ở Paris thế này có thể khiến những người yêu nhau an phận, chỉ ngủ dậy và đi ăn sáng. Đó là một chuyện không thể nào, không thể nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...