Mẫu thử nguồn năng lượng mới đã có rồi, sau khi đưa vào thử nghiệm thành công, viện Horoxmy chuẩn bị sẵn sàng các bước để đưa đến tổng cục bộ ở Pháp.
Gulf và Mew đang chuẩn bị hành lý, lần này họ sẽ cùng đoàn đội của mình đến trụ sở chính viện hải dương học Pháp, bước cuối cùng của dự án lớn dài hạn này.
"Thật mong chờ anh ha"
Nghe Gulf tỉ tê, anh ngưng hết mọi việc lại, ở vị trí cậu đang gấp quần áo mà từ phía sau vòng tay qua ôm chặt eo, khẽ gác cằm lên vai em
"Chúc mừng em. Gulf của anh giỏi quá"
"Anh nghĩ chúng ta có được duyệt không?”
“Anh tin là có”
“Em cũng tin như vậy”
“Chỉ là sau khi được duyệt sẽ có rất nhiều phần công việc phải làm, em nên chuẩn bị cho một khoảng thời gian bận rộn trước đi nhé”
“Chỉ cần được thông qua, bận bao nhiêu cũng được”
Gulf ngừng lại, rồi xoay mặt ra sau, nói úp nói mở
“Haiz, chỉ cần ai đó đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại gây khó dễ cho em thôi”
“Anh không có mà. Anh là lo lắng cho em”
“Em rất hưởng ứng sự lo lắng đó, nhưng lần sau đừng thế nữa, em không thích bị quát vào mặt đâu”
“Anh đâu có quát em, chỉ là do không kiềm chế được nên hơi lớn tiếng chút thôi”
“Thì anh cũng nói đó, đã là không kiềm chế được thì làm sao chắc chắn mình có quát lên hay không”
“Nhưng ngay sau đó em cũng quát lại anh”
“Em sẽ làm thế với những ai quát vào mặt mình”
“Anh xin lỗi”
“Được rồi, em không phải một người thích bới móc”
“Còn nói không phải”
Mew dụi dụi tóc mình ra sau gáy của Gulf. Cậu không biết nhột, nhưng gáy là điểm mẫn cảm duy nhất trên cơ thể mà anh thân thuộc này. Mew làm Gulf rùng mình, và chắc chắn là nếu tiếng chuông cửa không vang lên, ở đây sẽ có một “cuộc chiến đẫm mồ hôi và nước mắt” xảy ra
“Lại là ai vậy nhỉ”
Gulf đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, họ không thường có khách, mà bạn bè người thân cũng sẽ không đến thăm vào giờ này. Mew luyến tiếc biết bao nhiêu khi phải rời vòng tay mình khỏi cái eo nhỏ nhỏ mềm mềm của Gulf. Anh thầm mắng nếu không phải là chuyện quan trọng, chắc chắn người này về nhà sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi đột nhiên đến và phá không khí “gia đình đằm thắm” này.
Gulf đảo mắt một vòng chán ghét rồi thở dài khi nhìn thấy “vị khách quý” đứng ngoài cửa. Tốt quá, ba hãy xem đứa con nuôi mình nhận về đi, cả người đều toát ra mùi của bóng đèn chói lóa, nếu không muốn nói là mùi trà xanh.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Gulf phiền não. Cậu không thích điều này chút nào. Nguồn cảm hứng đang dâng trào mãnh liệt thì bị sụi tắt, đây đã là lần thứ hai Vein phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...