“Anh đang ở đâu vậy?”
Gulf hốt hoảng hỏi ngay sau khi Mew vừa bắt máy.
“Anh đi lấy thức ăn một chút, em đến đây cùng ăn đi”
“Sao không chờ em? Anh đang ở đâu vậy?”
“Em đến cái cầu nhỏ bên cạnh đồi đi”
“Cái cầu nào vậy anh?”
Gulf vừa nghiêng đầu tìm kiếm rồi di chuyển theo lời Mew chỉ đường. Đi ra khỏi con phố cũ, băng qua một ngọn đồi hoa, chiếc cầu mới dần dần hiện ra. Nó đơn giản chỉ là một cây cầu gỗ bắc ngang một chuồng chăn cừu, không có sông nước gì cả, cảnh vật trông đều rất đáng yêu. Từ xa, Gulf thấy anh đang đổ phô mai từ trong chảo xuống chiếc đĩa đầy ắp khoai tây nghiền trên bàn. Hóa ra là làm món ăn thật.
“Tất cả món ăn đường phố đều ở đây, chúng ta không cần đi đâu xa nữa rồi”
“À, vậy đây là bất ngờ mà lúc nãy anh nói sao?”
“Đúng vậy, em có thích không?”
Gulf chu môi, nheo mắt tỏ vẻ đang rất nghiêm túc đánh giá, sau đó lại phì cười, kéo ghế ra ngồi xuống
“Thích lắm. Anh chắc chúng sẽ ngon chứ”
“Không phải anh làm đâu, đều là đặt họ mang đến đó”
“Vậy thì em yên tâm rồi”
Mew tròn mắt nắm lấy vành tai nhỏ của Gulf day day, đúng là bị anh chiều hư rồi.
Gulf nhấm nháp no nê xong, cậu bắt đầu có cảm giác như muốn lăn về nhà vậy. No quá, Gulf đứng lên còn cảm thấy khó khăn, đừng nói sẽ như thế này mà cùng anh đi bộ về, và dù là cùng nhau dạo phố thì vui thật nhưng….
“Được cõng thế này thích hơn”
Hai mươi phút sau, hai người đi bằng hai chân của Mew cũng bắt đầu di chuyển từ phố về homestay. Mew cũng Gulf đi trên lưng, nhưng anh vui như đang cõng thế giới của mình vậy. Gulf ăn no nê vui vẻ nên rất cao hứng, cậu còn ngâm nga vài câu hát lạc tông và dở tệ, nhưng người yêu nhau nghe những lời ấy thế nào cũng thấy ngọt ngào và êm tai. Anh luôn khuyến khích Gulf làm những thứ cậu không tự tin cho lắm, và kết quả là khuyến khích ra được một cái máy cát sét đời cũ bị lỗi âm thanh này đây. Nhưng Gulf chỉ hát cho Mew nghe, mà anh thì lại luôn tận hưởng chúng, vì vậy anh tình em nguyện, cả hai đắm chìm vào những buổi hòa nhạc dập dờn của Gulf, ít nhất là đáng mừng hơn sự im lặng.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Mew bắt đầu bật nến lên. Họ thường có thói quen hưởng thụ buổi tối trong ánh sáng lập lòe ấm màu của nến hơn là cái sáng chói mắt của đèn nê ông, hay đèn trần. Anh từ phía sau đi đến ôm Gulf khi cậu vừa bước từ phòng tắm ra, trên người còn vương hơi nước ấm và mùi sữa tắm quen thuộc.
“Sao thế?”
“Chỉ ôm em thế thôi”
Gulf xoay người lại nhìn anh, dưới sự le lói phập phồng, gương mặt Mew dịu dàng hơn bao giờ hết
“Chỉ ôm thôi? Anh không thấy lãng phí cơ hội quá sao?”
“Em làm vậy sẽ khiến anh đòi hỏi nhiều hơn đấy nhé”
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...