Nhiều ngày liên tiếp, Gulf đều đặn đến trường. Có hôm ông Daf còn mừng rơn khi nghe giảng viên báo tin về, bảo rằng cậu chỉ đi trễ đúng một tiếng. Chịu đi học đã là một bước tiến lớn, ông còn sợ bắt Gulf về đây sẽ khiến cậu u khuất cứng đầu hơn xưa.
"Dạo này trường thất thu sao, không mời bác sĩ đến nữa?"
Gulf ném quyển sách vào cặp rồi bước ra cửa sau tiếng chuông hết giờ ngân dài. Tronie chạy đến khoác vai, giọng nói mang hơi hướng chọc ghẹo thấy rõ.
"Dạo này muốn gặp bác sĩ rồi?"
"Chỉ là tiện hỏi qua thôi, không cần bận tâm"
Cậu hất tay Tronie khỏi vai mình, đi thẳng ra xe lái về nhà. Đến con phố rẽ vào khu biệt thự, Gulf bỗng nhiên bẻ lái, cậu đổi ý rồi, chiếc xe chạy thẳng đến bờ biển gần Bangkok. Nội trong đêm nay cậu sẽ không trở về.
__________
Mew sau khi được mời dự hội thảo ở trường với tư cách bác sĩ tâm lý, anh đã mở một phòng khám cho riêng mình. Ban đầu chưa có nhiều người biết đến Mew, đa số đều là những thương nhân bạn hữu kinh doanh của cha anh tìm đến, phần khác là những người có máu mặt trong giới thượng lưu. Nhưng sau khi hội thảo được hoàn thiện bản ghi hình và đăng lên đầu trang báo tin tức mỗi ngày, nhiều người biết đến Mew hơn.
Không ngồi ở phòng khám, Mew cũng thường được mời đến làm cố vấn chiến lược tâm lý của các công ty, hoặc đến những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, chung quy, đầu vào của anh cũng kha khá. Chỉ riêng mỗi buổi diễn thuyết cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn lương một tháng của người bình thường, đều đặn như vậy, Mew tự có đủ tiền trang hoàn cho phòng khám của anh.
Chiều, khi Mew đang soạn lại một số vấn đề cần bàn với bên nhà đầu tư, điện thoại bỗng dưng vang lên, là một số quen gọi đến.
"Chào ngài Pat"
"Mew, chuyện là Gulf hai hôm nay đi đâu mất, nó không về nhà cũng chẳng đến trường, giờ tôi không biết phải tìm thằng bé ở đâu"
Bên kia đầu dây, giọng ông Pat rất gấp rút, dường như đã lục tìm Gulf khắp nơi mà không thấy, vì vậy mới phải tính đến hạ sách làm phiền Mew thế này. Dù gì cho đến thời điểm hiện tại, anh là người duy nhất có khả năng khuyên can Gulf nhất mà thôi.
"Giờ điều ngài cần làm là phải bình tĩnh. Hãy nghĩ lại xem Gulf có thể đi đâu nhất, một nơi yên tĩnh cậu ấy thường lui tới chẳng hạn?"
"Gulf chỉ thích đi bar tụ tập bạn bè, nhưng hai ngày nay đến Tronie cũng không cách nào liên lạc với nó. Chúng tôi thật sự sắp báo cảnh sát đến nơi rồi"
"Khoan hãy báo cảnh sát, việc này làm ầm lên sẽ không hay. Xe Gulf có cài định vị đúng chứ"
"Có, nhưng mất tín hiệu rồi, đó mới là điều khiến chúng tôi lo lắng"
"Thế này, cho tôi số điện thoại của Gulf đi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Nếu đến tối vẫn không tìm được thì hãy báo cảnh sát"
"Được, trông cậy vào cậu, đứa nhỏ này thật biết cách khiến người khác đau đầu mà"
Nhận được số điện thoại của Gulf, Mew liền gọi đến. Từng hồi chuông ngân dai dẳng vẫn không có ai trả lời. Mew mang theo áo khoác của mình ra xe, tuy không bắt máy nhưng cũng không tắt máy, anh gửi chi tiết cuộc gọi đến cho một người bạn của mình nhờ dò tìm địa chỉ từ thiết bị nhận bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...