Đúng ba ngày sau, Gulf trở về nhà như đã hứa với Mew, và cậu cũng trở lại trường học. Từ hôm ở biển đó, hai người bắt đầu nhắn cho nhau những tin nhắn thưa thớt như là "Bác Pat bảo tôi mời anh về nhà ăn cơm", "Ngài Pat gửi tôi xem bài thi của cậu", "Cha tôi có chuyện tìm anh", "Đừng về nhà trễ quá, mẹ cậu lo lắng rồi".Những điều Mew và Gulf nói đều nằm trong phạm vi cha cậu cha tôi, ngoài ra không còn gì nữa. Điểm số ở lớp của Gulf vẫn đều đặn là những con điểm thấp lèo tèo, mỗi lần trường đều phải gửi bài thi, bài kiểm tra về nhà cho gia đình, còn gia đình thì lại gửi cho Mew. Sau những chuyện đã xảy ra, họ triệt để xem Mew như một người có khả năng thương lượng với Gulf nhất, là người Gulf nghe lời nhất, vì vậy mọi vấn đề của cậu đều được đưa đến chỗ anh.
Với lượng công việc ngày một nhiều của mình, Mew cư nhiên cũng xem Gulf là một phần trong số những công việc cần phải giải quyết đó. Lâu lâu sẽ hẹn cậu đến văn phòng nói chuyện một lúc, chủ yếu là đả thông tư tưởng về những vấn đề mà gia đình cậu nhờ anh giúp đỡ. Đương nhiên, những ngày đầu tiên đều là Gulf khó chịu đến rồi khó chịu rời đi. Cậu luôn nói không ai hiểu gì về mình cả, và những người như vậy thì không có quyền lên tiếng. Một số ít lần, những lời đó cũng là dành cho Mew.
Nhưng hiện tại thì khác rồi. Sau khi nhận ra chỗ Mew khá yên tĩnh và cũng hợp ý mình, ít nhất là tránh được ba và bác Pat, tránh được những người khua môi múa mép, Gulf đã đến đây thường xuyên hơn.
“Uống trà không?”
Mew vừa rót trà ra ly vừa hỏi Gulf, một câu hỏi anh biết thừa sẽ nhận lại cái lắc đầu của người kia.
“Vì vậy cậu đã bỏ ra khỏi lớp giữa chừng à?”
“Nếu không thì bắt tôi phải ở lại nghe những tư tưởng sai lệch đó sao?”
“Ý tôi là, Gulf nên bình tĩnh lại một chút để giải quyết vấn đề”
Gulf chán ghét trườn người dài theo lưng ghế sofa mềm mại trong văn phòng của Mew. Cậu luôn như vậy mỗi khi anh bắt đầu huyên thuyên về việc cậu nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng thú thực, dần dà, Gulf nghĩ mình đã quen với những điều đó, thậm chí đôi khi cậu cũng cần những lời khuyên từ anh. Chính vì vậy mà dù năm lần bảy lượt tỏ thái độ thiếu đánh, Gulf vẫn lui tới chỗ này cũng gọi là khá thường xuyên. Vì ngoài Mew ra, không ai biết được nhiều chuyện của cậu, kể cả gia đình. Cái chuyện tâm lý ấy mà, xem chừng vẫn là Mew tốt nhất.
“Ông ta đã nói đại dương phải phục vụ cho việc phát triển kinh tế”
Gulf ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại, chất giọng đều đều giải thích lý do mình đã vác cặp ra về ngay giữa tiết học và bị trường gọi cho gia đình. Lần này là cậu chủ động tìm đến chỗ anh trong lúc không muốn đi đâu về đâu. Ban nãy, khi Gulf vừa ném cặp xuống ghế và nằm dài ra đó, Mew đã nhận được cuộc gọi từ ông Pat. Anh xác nhận Gulf đang ở chỗ mình và bảo rằng mọi người hãy yên tâm.
“Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?”
“Đại dương không có nghĩa vụ phải làm gì cả. Nó không sinh ra để phải cống hiến cho con người, và rồi ai cũng mặc định đó là một kho của cải cần được đào bới”
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...