“Đây là Gulf lần trước em có gặp ở buổi triển lãm anh nhỉ”
“Phải, đó là Gulf. Còn đây là Vein, em trai của Gulf”
Meena nghiêng nghiêng đầu cố nhìn gương mặt đang cúi gầm của Vein. Tuy chưa nhìn được gì rõ ràng, nhưng với mái tóc đặc biệt cùng dáng người và khí chất kia thì cũng có thể khẳng định sự khác biệt của hai người. Lại nói linh cảm của con gái còn rất tốt nữa.
“Em trai sao? Chẳng thấy giống gì cả”
“Là con nuôi của ngài Daf”
Meena à một tiếng thật dài - “Ra là vậy”
Cô mở hộp bánh ngọt thơm phức của mình ra, chất giọng nhẹ nhàng bay bổng khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu, nhưng điều đó không đúng với Gulf. Cậu chăm chú nhìn xem hai người kia tiếp tục làm gì, bỏ qua cả Vein đang ngồi lọt thỏm ở đó.
“Em không biết hôm nay có Gulf và Vein nên chỉ mang bánh cho mỗi anh thôi. Hay là lần khác mời họ về nhà, em sẽ làm món khác để bù đắp đi vậy”
Về nhà? Họ thậm chí còn ở chung nhà cơ à, nếu không thì hai từ về nhà kia đâu thể nói ra một cách dễ dàng thuận miệng như vậy. Gulf nhìn Meena mang bánh đút cho Mew ăn, bỗng nảy sinh cảm giác như bản thân là một bóng đèn thật sáng ở đây làm phiền đôi nam nữ yêu đương với nhau vậy.
“Tôi về đây”
Gulf xách cặp đứng lên, cái bóng Vein cũng lập tức như gắn động cơ mà đứng lên theo như sợ bị bỏ lại. Mew nhận ra sự khác biệt của Gulf. Anh tin rằng cậu sẽ không chỉ vì chuyện của Vein mà khó chịu như vậy, Gulf không phải một người hẹp hòi.
“Gulf sao vậy? Không ở lại cùng ăn tối sao?”
“Tôi không ở lại làm phiền hai người nữa”
“Pi Mew nói Gulf cứ ở lại đi, chút nữa em về nhà ăn với ba mẹ, em không ở đây đâu”
Mew gật đầu với Meena nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát Gulf, anh không cảm thấy cậu bướng bỉnh phiền phức, chỉ muốn giải quyết những điều đang lăn tăn trong lòng cậu lúc này. Mew có thể thấy Gulf cáu gắt vô cớ, nhưng không muốn thấy Gulf vì chuyện gì đó mà khó chịu, đặc biệt nếu lý do là anh.
“Ở lại đi Gulf, Meena sẽ về nhà, không ở đây đâu”
Chỉ là có một điều anh không ngờ tới, hai chữ “về nhà” mới là tác nhân khiến Gulf thêm hằn học. Cậu dứt khoát tiến ra cửa. Mew đứng lên chạy theo Gulf, sau Mew là Vein, đương nhiên không thể thiếu cậu ta được.
“Gulf, nếu cậu về thì tôi đưa về”
“Tôi tự về được”
Mew nắm tay Gulf kéo lên xe, vừa dịu dàng vừa có chút cứng rắn, mặc kệ cho Gulf vùng vằng khỏi tay anh.
“Yên tĩnh đi Gulf, tôi đưa cậu về”
Mew để Gulf ngồi ngay ngắn vào ghế rồi tự mình vòng về chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian đó, cậu lại đẩy cửa chạy ra. Gulf không chỉ thấy Vein vội vã bám theo mình, mà cả Meena cũng theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...