Người kia sợ hãi lấm lem nhìn Gulf. Cậu ta chỉ là đi vào nhà vệ sinh thôi, nhưng sau khi nghe Gulf buộc tội thì liền có tật giật mình mà đâm ra rón rén
“Đây là nhà vệ sinh thôi. Cậu thật sự đang trốn đi đâu sao? Sao lại sợ hãi như vậy?”
“Tôi…Tôi….”
“Ai đã kêu cậu làm vậy?”
“Làm gì? Tôi không biết gì cả? Tôi không hiểu cậu đang nói gì”
“Tôi có thể kiện lên ban tổ chức vì hành vi sao chép ý tưởng của cậu đó. Nếu lợi dụng trục lợi, thậm chí cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc”
Chỉ nghe Gulf hù dọa mấy câu, người kia đã sợ đến run người. Suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, có lẽ sẽ không có cái gan làm chuyện này một mình đâu
“Chuyện là vậy, người đó đã nói tôi sao chép bản vẽ này rồi đi thi. Phía sau đã có người đăng ký làm thủ tục dự thi cho tôi rồi”
“Cậu thật sự không thấy mặt sao? Giọng nói thì sao?”
“Không. Tối hôm đó chỉ có người đến nói rằng sẽ trả tiền nợ cho gia đình tôi và cần tôi giúp họ. Tất cả đều được sử dụng phần mềm chỉnh sửa giọng nói nên không thể nhận diện được”
“Vậy làm sao cậu sao chép được? Bản vẽ là do người đó gửi sao?”
“Phải”
“Có mang theo không?”
“Có”
“Mau đưa tôi xem”
Cậu trai kia lấy ra một tờ lấy in nhạt màu. Có vẻ như được chụp hình rồi scan ra lại. Đây đúng là nét vẽ của Gulf. Cũng may đó là bản vẽ cậu không vừa ý nên bỏ đi, chứ không thì không đời nào Gulf để giấy tờ của mình lung tung như thế.
Cậu trai kia biết bao nhiêu cũng đã khai hết, cũng đi nói với ban tổ chức rút lại phần thi của mình, vì vậy Gulf không giữ người nữa, cậu chỉ giữ lại bản sao chép kia thôi. Ngồi ngẫm nghĩ hoài vẫn không thể nghĩ ra được là ai đã làm vậy. Mew luôn bên cạnh mình, nhưng không thể là anh. Ngoài ra những người khác thì đều không ai có thể vào phòng cậu được cả.
__________
Kết thúc cuộc thi, không ngoài dự đoán, Gulf là người có số lượt bầu chọn cao nhất và cũng nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ các tiền bối trong ngành. Sản phẩm này của cậu sẽ được mang đi trưng bày ở phòng triển lãm Paris, nơi đầu tiên phát triển ngành này.
Đợi mọi người về hết, Mew mới đến phòng Gulf. Cậu đang thẫn thờ đến nỗi anh mở cửa bước vào mà cũng không biết. Mew từ phía sau chống hai tay lên bàn làm Gulf giật mình, dùng cơ thể mình bao trùm lên em và thủ thỉ vào tai nhỏ
“Chúc mừng Gulf của anh”
“Anh vào từ khi nào vậy?”
“Mới vào thôi. Em nghĩ gì mà không để ý vậy?”
“Anh biết chuyện có người sao chép bản vẽ nháp của em đúng không?”
“Phải, lúc trước có từng xem qua, hôm nay vừa nhìn là anh nhận ra ngay”
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...