Gulf dụi mắt lần này là lần thứ hai. Cậu cần xác nhận rõ điểm đến ghi trên chiếc vé máy bay mình đang cầm là ở đâu. Giờ đang là bốn giờ sáng, tất cả mọi người đều ra đến sân bay để chuẩn bị trở về Thái Lan sau khi hoàn thành xong các thủ tục ở trụ sở chính, nhộn nhịp hơn hết vì có cả ông Boeney đi cùng. Tất cả mọi chuyện như hành lý, vé máy bay, chuyến đi, lịch trình đều do Mew sắp xếp, Gulf chỉ việc tận hưởng sự vui vẻ và hạnh phúc những ngày gần đây và sau đó trở về với công việc, nhưng bây giờ đang là tình huống gì đây chứ?
Chỉ còn vài phút nữa là lên máy bay, nhưng Gulf lại phát hiện điểm đến của mình khác xa so với mọi người, có cảm giác như đang bị lừa bán đi vậy. Cậu phải đọc kỹ lại hai lần mới chắc chắn nơi mình sắp bay tới là Thụy Sĩ chứ không phải Thái Lan, trong vài giây nào đó, Gulf đã nghĩ vé của mình bị nhầm rồi
“Hình như mua nhầm vé rồi anh ơi”
Sau khi nói câu đó ra, Gulf mới cảm thấy mình vừa tỉnh dậy nên có hơi ngu ngốc. Mew sẽ bất cẩn đến nỗi mua nhầm vé sao, khi mà ngay cả anh cũng sẽ cùng cậu đi đến đó. Giáo sư Stromy nhìn Gulf, không ngờ được học trò của mình cũng có lúc ngớ ngẩn thế này, vì đại đa số thời gian đều là thấy dáng vẻ nghiêm túc sáng suốt của Gulf khi làm việc
“Đứa nhóc này, có phải con vui đến ngớ ngẩn rồi không?”
“Sao ạ?”
“Thôi được rồi, sau khi đi chơi về là phải chăm chỉ tiếp tục công việc đấy nhé. Tận hưởng cuộc sống hai người đi”
Tiến sĩ Boeney chen thêm giọng cười đặc sắc của mình phía sau câu nói của giáo sư như để tạo thêm phần kịch tính. Mọi người ở đó cũng kín đáo khúc khích, chỉ mỗi Kia với Rox là có hơi to mồm
“Đi chơi vui vẻ nhé”
“Nhớ giữ sức nhé, đừng làm việc cật lực quá”
Rồi họ mang theo tiếng cười rộn rã đi, để lại Gulf vẫn còn đang cảm thấy mình như bị lừa bán đi ở lại đây đưa tấm vé lên trước mặt Mew như muốn hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Mew cười, nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ soát vé, mãi đến hành lang vào máy bay anh mới nói
“Chúng ta đi ăn mừng”
“Đến Thụy Sĩ để ăn một bữa ăn rồi về sao?”
“Tất nhiên là không rồi, anh nói là ăn mừng, không phải ăn một bữa”
Gulf tuy rất thân thuộc với những bất ngờ của Mew, nhưng chưa bao giờ cậu bắt kịp chúng cả. Chưa từng có bất ngờ nào giống bất ngờ nào, và một người như Mew nếu muốn bí mật giấu diếm chuyện gì thì Gulf cũng sẽ không thể nào biết được. Anh quá kín đáo trong những chuyện tạo bất ngờ này, thậm chí đôi khi Gulf thắc mắc, anh ở cạnh cậu suốt thời gian, vậy thì lấy lúc nào để làm những chuyện này vậy nhỉ. Và tất nhiên với Gulf lúc này, cậu không tài nào nghĩ ra được, Mew là nhân lúc cậu ngủ ngon giấc mà hành động.
Gulf chỉ bất ngờ thế thôi nhưng không có nghĩa cậu không vui hay khó chịu. Bản chất Gulf cũng rất thích đi du lịch, thích thăm thú thiên nhiên, đặc biệt là một nơi có nhiều đồi núi và những cảnh đẹp mê người như Thụy Sĩ, và một cuộc sống yên bình như cậu và Mew từng coi trong một bộ phim, vào một đêm mưa đáng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...