Mew sắp xếp lịch để trống ngày cuối tuần, hoàn thành lời hứa sẽ đưa Gulf đi chơi cùng những người kia. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sẽ cắm trại trên một hòn đảo là đảo tư nhân của gia đình mình. Ở đó vừa rộng lại vừa đẹp, lại còn có biển, cũng rất tiện ngắm bình minh và hoàng hôn, hơn nữa của nhà sẽ dễ chịu hơn nhiều, không có người lạ, có lẽ sẽ hợp với ý của Gulf. Không biết từ khi nào, sự chu toàn của anh đều đặt trên tâm tình của cậu mà sắp xếp.
Thật ra Gulf không khó chiều đến như vậy, nhưng không biết từ khi nào mà bất kể làm gì, Mew cũng sẽ ưu tiên Gulf trước, xem xét cậu có thích không, có cảm thấy phiền không, tốt nhất là để Gulf thoải mái nhất có thể, như vậy anh cũng sẽ vui vẻ hơn. Vì Gulf không hay bày tỏ, dù không vui, dù khó chịu cậu cũng đều rất hiếm khi nói ra. Cậu chỉ thường chia sẻ với anh về những tác động bên ngoài, còn về anh có làm gì khiến Gulf không thích hay không thì cậu lại không hề bộc bạch. Vì vậy Mew luôn chu toàn tất cả.
“Tất cả đều do anh sắp xếp đấy nhé”
“Đã xong hết rồi, Gulf chỉ cần ngồi lên xe và tận hưởng mọi thứ thôi”
Mew kéo rèm phòng của Gulf lại khi cậu đang nhắm mắt nằm trên sofa. Hôm nay là thứ bảy, ở Viện nghiên cứu có chút việc, Mew tiện đường nên đưa Gulf đến đây, sẵn tiện anh cũng có thể tìm hiểu về mọi người để sau này tiện nói chuyện hơn. Cửa phòng không đóng, đúng lúc Uyla cần vào trao đổi với Gulf một số dữ liệu nên đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi
“Gulf có vẻ rất thoải mái với bác sĩ Mew nhỉ. Không thường thấy cậu ngủ trước mặt ai bao giờ”
Nghe tiếng người lạ, cậu lập tức ngồi bật dậy. Gulf từ lần đó thường không có cảm giác an toàn, đối với xung quanh đều trở nên rất thận trọng. Nếu không phải là Mew, cậu tuyệt đối sẽ không thả lỏng bản thân với bất kỳ ai. Để trấn an Gulf, Mew đến và ngồi bên cạnh cậu, gật đầu biểu đạt ý muốn nói là không sao cả, có anh ở đây rồi. Gulf hít thở một hơi rồi mời Uyla ngồi xuống đối diện với mình
“Có chuyện gì vậy?”
“Số liệu này không đúng với ghi chép trong sổ sách, tôi đã ghi lại rồi. Có lẽ trước khi bắt đầu nghiên cứu dự án thì chúng ta cần đến vùng biển đó quan sát và ghi lại số liệu mới”
“Tôi biết rồi”
Xong chuyện, Uyla dường như vẫn không có ý định trả lại không gian riêng cho hai người. Anh ta cứ dùng nụ cười thân thiện giao lưu hết chuyện này đến chuyện kia với hai người miết. Phần lớn đều là Mew trả lời. Gulf hiện tại trong trạng thái buồn ngủ không muốn tiếp chuyện với ai, nhưng có vẻ Uyla lại hi vọng Gulf nói chuyện với anh ta hơn là Mew, vì vậy liên tục nhằm vào Gulf mà hỏi
“Tuy rằng có hơi thất lễ, nhưng vừa rồi tôi vô tình nghe được, ngày mai hai người sẽ đi chơi cùng nhau sao?”
“Đúng vậy”
“Hai người thôi sao?”
Gulf nheo mắt lại nghĩ xem Uyla hỏi vậy là có ý gì, cậu rõ ràng đã trả lời anh ta, nhưng sao người này cứ không hiểu chuyện mà lấn lướt vào vấn đề riêng tư mãi vậy nhỉ. Mew nhận ra Uyla có vẻ khác thường, nhưng cũng không muốn để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nên cũng miễn cưỡng giải thích một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)
Romance_Văn án_ Người đâm vào xe tôi cũng là người đã đâm vào trái tim tôi. Nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn ngả mũ chịu thua mà chìm trong đôi mắt của em. Em có muốn một đám cưới trong mơ? Trên chiếc du thuyền lớn giữa đại dương mê...